From: DVN
Sent: Wednesday, March 26, 2008 4:50 PM
Subject: Re tam su ban Ha
Gửi bạn Hà!
Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi cảm thấy bạn là một người có tấm lòng vị tha, có một tình yêu rất lớn với chồng của bạn và chồng bạn cũng là một người sống tình cảm nên rất dễ “sốc mạnh” trước việc này. Trước hay sau bạn cũng nên nói chuyện với chồng của bạn. Tuy nhiên, để tránh cú sốc quá lớn cho anh ấy như bạn đang lo thì bạn nên cân nhắc nói như thế nào và trong thời điểm nào.
Theo tôi, trước tiên, bạn nên cùng anh ấy đi khám lại ở một bệnh viện lớn, đủ độ tin cậy để khẳng định lại vấn đề. Đồng thời, bạn nên hỏi riêng ý kiến bác sĩ là với trường hợp của anh ấy, khả năng có con trước khi phẫu thuật là có hay không? (Tôi nghĩ không có gì chắc chắn 100% cả).
Bạn có thể tế nhị, kín đáo đem mẫu tóc của anh ấy và con anh ấy đi xét nghiệm thêm về ADN để xác định chính xác tình trạng ruột thịt giữa hai người.
Nếu đứa con đúng là con của anh ấy thì dễ dàng cho bạn nói chuyện với anh ấy rồi. Nếu không đúng, bạn hãy tâm sự với anh ấy một cách tế nhị, có thể nhờ bác sĩ chỉ nói tình trạng của anh ấy hiện tại thôi (coi như không phải tật bẩm sinh) để anh ấy điều trị. Sau khi điều trị xong và các bạn có con rồi thì tốt, lúc đó bạn cân nhắc có nói cho anh ấy biết chuyện của anh ấy hay không.
Còn một vấn đề nữa dù thằng bé có phải là con anh ấy hay không, nhưng theo như tâm sự của bạn, anh ấy rất yêu quý thằng bé. Nếu phải nói với anh ấy thì việc chọn thời điểm rất quan trọng, bạn phải cân nhắc.
Bạn có thể xem xét thêm một hướng xử lý dễ chịu: động viên anh ấy đi phẫu thuật (dĩ nhiên không nói anh ấy bị bẩm sinh), sau khi có con chung thì hãy coi đứa bé kia vẫn là con riêng của anh ấy (ở đời nhiều người con nuôi rất tốt, huống hồ đứa bé kia cũng có tình cảm sâu nặng với anh ấy). Đợi khi đứa bé lớn, trưởng thành, lúc đó nói chuyện này vẫn chưa muộn.
Trên đây là một số ý kiến riêng của tôi để bạn tham khảo. Chúc bạn lựa chọn được cách hợp lý để giữ gìn và ổn định hạnh phúc gia đình.
DVN