Cầu Long Biên, Hà Nội, được khởi công từ tháng 9/1898, do hãng Daydé-Pillié (Pháp) thiết kế, và khánh thành năm 1902. Người Pháp xây cầu Long Biên trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, với mục đích tạo con đường sắt từ thành phố cảng Hải Phòng vượt sông Hồng nối với Lào Cai, sang Vân Nam (Trung Quốc).
Cầu dài hơn 1.691 m, được xây dựng hoàn toàn bằng thép, không tính hai đầu cầu dẫn, đã trở thành cây cầu lớn nhất của cả xứ Đông Dương thời đó. Lúc đầu, cầu mang tên viên Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Người Pháp khi ấy ca ngợi đây là "cây cầu nối liền hai thế kỷ". Người Hà Nội xưa gọi là cầu sông Cái hay cầu Bồ Đề vì nó bắc qua bến Bồ Đề (huyện Gia Lâm).
Khi mới xây dựng, cầu chủ yếu dành cho xe lửa và hai bên có đường cho người đi bộ, thưa thớt vài loại xe thô sơ, chủ yếu là xe tay kéo. Từ năm 1920, khi ôtô du nhập vào Việt Nam và phổ biến hơn thì con đường hai bên cầu mới được mở rộng.
Trải qua hơn 110 năm tồn tại, qua hai cuộc chiến tranh, dấu ấn thời gian trên cầu ngày nay là những gỉ sắt hoen màu, cột trụ bị xô lệch, nhịp đường bộ võng, xệ. Đó cũng là lý do cầu thường xuyên được duy tu bảo dưỡng. Không chỉ là nút giao thông quan trọng, cầu còn là một trong những biểu tượng của Hà Nội, thu hút nhiều du khách quốc tế đến tham quan và ghi hình.
Hà Nội hiện có sáu cầu bắc qua sông Hồng trên địa bàn các quận gồm: Long Biên, Chương Dương, Thăng Long, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân.
Câu 2: Hình ảnh này gợi cho bạn đến cây cầu nào?