Chỉ trong giây phút, người đàn ông đứng tuổi với phong thái mực thước và hiền lành đang phát biểu ở một triển lãm nghệ thuật đã ngã xuống, bất động. Điều còn ám ảnh hơn nữa là chỉ một lát sau đó bàn tay phải của ông từ từ xoãi ra trong một phản xạ vô thức của cơ thể trước khi ông trút hơi thở cuối cùng ngay trước ống kính máy quay vẫn đang tự động ghi hình và trong tiếng quát tháo giận dữ của tên khủng bố.
Tôi tự hỏi rằng những hình ảnh đau thương ấy sẽ ám ảnh người thân của ông đến bao giờ. Tên sát nhân như một con hổ dữ, lồng lộn, điên cuồng, rảo bước chung quanh thi thể bất động của ông. Những hình ảnh được ghi lại và phát đi trên tất cả kênh truyền thông đã khiến cho những người xem bình thường thực sự choáng váng, và đối với những người chứng kiến tận mắt vụ ám sát ấy thì đó sẽ là cơn ác mộng thực sự.
Chỉ một giờ sau, tin tức từ Đức cho biết một chiếc xe tải lao thẳng vào đám đông khách tham quan hội chợ Giáng sinh tại Berlin, gây ra cái chết của ít nhất 12 người và làm hàng chục người khác bị thương. Sau vụ khủng bố bằng xe tải ở Nice trong dịp Quốc khánh Pháp cách đây mấy tháng thì hôm nay cũng với cách thức tấn công tương tự, vụ tấn công tàn bạo ấy đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người vô tội đang tận hưởng niềm vui của một mùa Giáng sinh.
Tại sao một đại sứ của Nga, một quốc gia hùng mạnh, lại bị ám sát dễ dàng như thế? Không có một kế hoạch đảm bảo an ninh cho đại sứ mặc dù ông đang làm việc tại quốc gia nằm trong khu vực xung đột nguy hiểm nhất trên thế giới. Và điều đáng nói hơn nữa là kẻ ám sát chính là một nhân viên thuộc lực lượng đặc biệt của cảnh sát Ankara.
Tại sao Đức, một quốc gia nổi tiếng về an ninh, an toàn, lại bị tấn công bằng phương thức khủng bố chỉ vừa xảy ra cách đây mấy tháng, trong một dịp lễ hội mà ai cũng biết là sẽ tiềm tàng những rủi ro lớn về an ninh, an toàn?
Tất cả những câu hỏi trên vừa dễ trả lời nhưng cũng vừa rất khó hiểu. Nó như là một hệ quả có thể thấy trước từ những hoạt động quân sự của phương Tây tại Trung Đông hiện nay, tất yếu sẽ dẫn đến những hành động khủng bố nhằm trả đũa. Nhưng điều khó hiểu là tại sao tất cả những sự kiện trên lại diễn ra một cách hoàn hảo như thể trong một bộ phim với một kịch bản được sắp xếp chặt chẽ nhất nhằm mang lại hiệu ứng gây sốc không kém một siêu phẩm hành động đình đám của Hollywood? Lại thêm một ngày nữa, phương Tây bị những mũi dao từ Trung Đông thọc vào sườn để gây ra những nỗi đau nhức nhối nhất.
Có thể thấy được động cơ của những hành động này là nhằm đánh động cho thế giới về cuộc chiến tàn khốc đang diễn ra tại Syria, như tên sát nhân đã hô vang trong đoạn video ám sát: "Đừng quên Aleppo, đừng quên Syria!". Từ Nga, từ Đức, các chính trị gia vẫn đang cố gắng tìm kiếm cách giải thích hợp lý về nguyên nhân của những vụ khủng bố. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng thông điệp chua xót nhất mà những vụ việc trên nhắc nhở cho tất cả chúng ta, là chúng ta đang sống trong một thế giới bất tận sự bất ổn bởi vòng xoáy hận thù không lối thoát, một thế giới tựa như là bàn cờ của các chính trị gia tham vọng mà những người dân thường chỉ được coi như những con tốt thí. Những cuộc đối đầu mà rất khó nói ngay được bên nào nhiều chính nghĩa hơn đã đẩy biết bao nhiêu người vô tội vào sự khốn cùng, tạo ra một thế giới điên đảo với những bi kịch không ai lường trước được.
Thành phố Birmingham (Vương quốc Anh) nơi tôi sống đang tổ chức một hội chợ Đức, là một trong những hội chợ Giáng sinh lớn nhất ở châu Âu. Những hàng rào chắn ngăn chặn những vụ đâm xe tự sát đã được dựng lên ở lối vào. Cảnh sát vũ trang cũng đã xuất hiện nhiều hơn. Mặc dù những biện pháp an ninh đang được tăng cường tối đa thì theo dự báo trong những ngày tới lượng khách tham dự hội chợ chắc chắn sẽ sụt giảm đáng kể.
Khi mà bom đạn vẫn đang tàn phá những thành phố ở Trung Đông và giết hại bao nhiêu mạng người vô tội: trẻ em, phụ nữ, người già... thì mùa lễ hội cuối năm của người dân ở các nước phương Tây liệu có còn mang ý nghĩa của thanh bình và an lạc?
Lê Đức Tiến