“Son gì không quan trọng bằng nói gì và nói như thế nào, chứ đừng có vô duyên như cái loa phường. Giờ người ta ngủ thì dựng dây bắt nghe, đã thế lại còn oang oang the thé. Môi son đẹp mấy cũng chả ai ưa”.
Con bé cười hì hì: “Bác ơi cháu nghe nói sắp tới sẽ lắp loa phường vào từng nhà cơ ạ, gọi là thiết bị thông minh đấy”.
Thực ra, ở một góc độ nào đấy, tôi thấy loa phường, tuy vô duyên, nhưng lại phù hợp với môi trường ồn ào của Hà Nội hiện nay. Hãy thử nhìn xem, từ còi xe inh ỏi đến những biển hiệu xanh đỏ rực rỡ, những dòng chữ khổ to như muốn nhoài ra bên ngoài cái khung. Loa phường thực ra rất hữu dụng ở những khu vực dân cư đông đúc có xen chợ cóc hoặc ở ngã ba, ngã tư, những tuyến phố lớn.
Bỏ loa phường, tôi nghĩ, là sự phản ánh một thay đổi lớn trong xã hội theo hướng hiện đại hơn, văn minh hơn. Nhưng việc thay thế nó bằng thiết bị thông minh kết nối wifi lắp đặt trong từng hộ dân thì lại giống như mang cái ồn ào hỗ tạp ngoài phố vào trong nhà. Sự tiếp nhận của người dân đối với thiết bị này sẽ tùy thuộc vào “mức độ ồn ào” của từng gia đình.
Nhưng khó có thể xét đoán sớm về thiết bị mới đang được thử nghiệm tại 250 hộ dân ở 3 quận nội thành Hà Nội này, nếu không có thông tin khái quát hơn về công tác truyền thông tại các chính quyền địa phương hiện nay. Liệu thiết bị này có nằm trong chiến lược hay kế hoạch truyền thông nào không, dựa trên những nghiên cứu hay số liệu gì, và có những kênh truyền thông nào được xem xét sử dụng với nguồn kinh phí ra sao. Cộng đồng chưa được biết câu trả lời. Và trong những câu trả lời, sự tốn kém của ngân sách cho dự án này có lẽ là điều quan trọng nhất.
Gần đây, tại “phường” nơi tôi sinh sống ở Sydney có dự án nâng cấp một tuyến đường tàu chính. Hơn 10 nghìn người hàng ngày đi lại trên tuyến đường này phải chuyển sang đi xe buýt tốn thời gian hơn.
Tôi được biết về dự án này trước tiên từ một người bạn sinh sống ở đầu kia thành phố, rồi sau đó là một loạt các quảng cáo hiện trên trang cá nhân của tôi với hình ảnh bắt mắt: một bà trung niên người châu Á trông rất sành điệu với bộ quần áo hồng rực. Hai tuần trước, khi 120 chiếc xe buýt mới bắt đầu thay thế cho các chuyến tàu êm ái tiện nghi, biển hiệu tấm lớn mang hình ảnh bà áo hồng được dựng la liệt quanh những ga tàu chính. Dự án tốn 49 triệu USD. Kinh phí truyền thông là 1,4 triệu USD. Và nó thành công ở chỗ đã chọn được một hình ảnh quen thuộc và gần gũi, lại mang sắc thái trẻ trung vui vẻ, đối với thành phố Sydney có đến 84% là dân nhập cư.
Một ví dụ khác liên quan đến chính sách mới là khi thành phố tăng mức phạt đối với lái xe ô tô sử dụng điện thoại di động khi đang lăn bánh. Tôi cũng nhận được thông tin này lần đầu tiên trong một cuộc đi chơi xa với một nhóm bạn trẻ, chúng nhắc nhở nhau phải cẩn thận không thì chỉ một lần bị phạt có thể bị mất bằng lái như chơi. Sau đó, tôi để ý thấy biển hiệu giao thông trên đường có nội dung này, và một loạt các thông tin trên trang cá nhân dẫn tôi đến một trang báo tiếng Việt với đầy đủ chi tiết.
Những ví dụ trên cho thấy chính quyền Sydney đã tuân thủ các nguyên tắc và kỹ năng của truyền thông hiệu quả. Ví dụ như sự kỹ lưỡng trong xác định đối tượng, sự linh hoạt trong thiết kế thông điệp truyên thông, sự đa dạng của các kênh truyền thông cả truyền thống lẫn hiện đại...
Có một người bạn hỏi tôi, ở Sydney có loa phường hay không? Thực ra, nếu Sydney có những đặc điểm giống như Hà Nội, có lẽ người ta cũng dùng loa. Nhưng ở đây, những khu dân cư với mật độ lớn thường là khu chung cư cao tầng, người dân hầu như không mở cửa và rất ít quan hệ hàng xóm láng giềng cởi mở như Hà Nội. Những khu vực còn lại thì nhà ở thưa hơn, loa phường lắp bao nhiêu cũng không xuể. Đơn giản vì nó không hiệu quả nên không được sử dụng.
“Phường” nơi tôi ở có trang web, có fanpage và twitter được cập nhật nhiều lần trong ngày. Mặc dù có thống kê cho thấy ít hơn một nửa dân số dùng mạng xã hội, nhưng nó vẫn được chính quyền địa phương coi là một trong các kênh hiệu quả nhất, qua đó có thể nghe được tiếng nói của người dân. Trong một bản chiến lược truyền thông cấp phường ở Sydney mà tôi tìm được, tất cả các kênh truyền thông đều được sử dụng để tiếp cận với dân chúng.
Nhiệm vụ truyền thông của chính quyền còn nặng nề hơn doanh nghiệp, vì với doanh nghiệp, việc người tiêu dùng tiếp cận thông tin có thể ngẫu nhiên, thì với chính quyền thì việc dân phải tiếp cận thông tin là bắt buộc. Toàn chuyện hệ trọng: chính sách mới, dịch bệnh, thay đổi về hạ tầng,... Nếu như với doanh nghiệp chỉ cần trang web, email, thông cáo báo chí, họp mặt, thì với người dân, chính quyền phường phải “vươn” đến các trang mạng xã hội, những app trên điện thoại di động, những cuộc hội chợ hoặc hội họp của cộng đồng, những tờ báo địa phương bằng tiếng ngoại quốc. Nhưng ở ta, chính quyền - đặc biệt là cấp địa phương - đang tiếp cận truyền thông ở mức rất đơn sơ nếu so với doanh nghiệp.
Đứa cháu tôi, sau cuộc ra mắt nhà trai thành công, đang hào hứng với ý định gọi thoại video thường xuyên với gia đình người yêu để giữ liên lạc. Con bé còn nghĩ đến chuyện “đầu tư” tivi thông minh ở nhà bố mẹ cậu kia để các cụ thấy hai đứa rõ hơn. Nhưng nó gặp phải câu hỏi học búa: liệu các cụ có bật cái tivi đó thường xuyên không, nếu bố mẹ không ở nhà lúc nó gọi thì sao, rồi các cô dì chú bác nữa chứ? Chẳng nhẽ đầu tư tivi cho 12 gia đình nhà chồng sắp cưới? Chuyện của con bé làm tôi liên tưởng đến thiết bị thay thế loa phường người ta đang bàn tới. Truyền thông là một khái niệm phức tạp và không thể giải quyết bằng dăm ba ý tưởng đơn giản.
Chính quyền địa phương hiện đại là chính quyền cập nhật công nghệ mới nhất, xem xét toàn diện các công cụ hiệu quả nhất và ít tổn kém cho ngân sách nhà nước nhất, tận dụng tối đa nguồn lực có sẵn. Tôi nghĩ đó mới là chính quyền thông minh nhất.
Hoàng Thanh Hà