Khu vực này toàn người Việt nên tôi dễ dàng tìm hiểu và bắt chuyện với họ. Có những người đi từ trước 1975, có người đi theo những đoàn vượt biên, lại có người mới sang đây định cư theo hình thức rất đặc biệt mà anh bạn đi cùng tôi gọi đùa là "định cư theo diện bỏ trốn".
Tôi còn nhớ như in câu chuyện của Mai - người gốc Hải Dương. Sau khi xin được visa đi du lịch vào Australia hồi năm 2000 (cô không cho biết bằng cách nào mà xin được), cô bỏ trốn tới nhà một người họ hàng xa làm trang trại một thời gian. Khoảng hai năm sau cô mới xuống Sydney để đi làm nail trong một tiệm của người Việt và làm ở đấy từ bấy đến lúc tôi gặp. Cô không có giấy tờ tùy thân và luôn giật mình mỗi khi nhìn thấy bất kỳ người nào có dáng vẻ là nhân viên công quyền.
Tôi hỏi sao vất vả thế mà không về nước sinh sống, cô chỉ cười nói ở đây quen rồi, về nước không biết làm gì để có mức thu nhập tương đương. Tôi chỉ biết chào tạm biệt và chúc cô sớm trở thành công dân Australia.
Thỉnh thoảng công ty tôi có tổ chức đưa đoàn khách sang Australia du lịch, mọi chuyện khá dễ dàng vì các đồng nghiệp ở công ty tôi đã thành thục chuyện này từ nhiều năm. Tuy vậy, điều chúng tôi luôn canh cánh trong lòng là chẳng may vị khách nào đó quá yêu... Australia nên bỏ đoàn để trốn ở lại. Việc này nếu xảy ra sẽ đem tới rất nhiều phiền phức cho công ty. Thế nên chúng tôi buộc lòng phải lựa chọn khách của mình, chỉ chọn những người có độ tin cậy cao.
Dù đã quen với tình trạng người Việt đi xuất khẩu lao động chui tại các nước có nền kinh tế phát triển, tôi không khỏi ngạc nhiên khi biết gần 50 khách du lịch Việt trốn đoàn để ở lại đảo Jeju (Hàn Quốc). Tôi bất ngờ vì quy mô bỏ trốn lớn quá, chứng tỏ ngày càng nhiều người liều lĩnh hơn, sẵn sàng vi phạm pháp luật để đạt được mục đích của mình.
Vậy nguyên nhân vì đâu mà dân ta lại đua nhau tìm đến một xứ sở mới, không gia đình, thậm chí không có người thân thiết?
Câu trả lời thật đơn giản, mưu sinh là nhu cầu tất yếu của con người. Ai trong chúng ta cũng có hoài bão về một công việc tốt hơn, một mức lương cao hơn, một cuộc sống tốt hơn hay một ước mơ đổi đời nào đấy. Thế nên, khi có cơ hội, người ta cũng sẵn lòng bất chấp tất cả để tìm tới miền đất hứa.
Sau những cuộc chạy trốn bị phát giác, người ta lại kêu gọi siết chặt chế tài, tăng nặng các hình thức xử phạt. Nhưng một cuộc sống chui sống nhủi nơi xứ người với sự lấm la lấm lét thường trực khi đối mặt với nhân viên công quyền nước sở tại đã là hình phạt khắc nghiệt nhất. Tôi tin, không ai muốn một cuộc sống như vậy trừ khi họ buộc phải đánh đổi vì những nhu cầu bức thiết hơn.
Thế nên cách tốt nhất để khắc phục tình trạng “mất thể diện” vì công dân bỏ trốn là tạo ra các điều kiện khiến công dân không muốn bỏ trốn. Giải quyết tình trạng thất nghiệp bằng cách tạo ra nhiều công ăn việc làm; Đem đến cho người lao động mức chi trả hợp lý bằng cách tăng cao năng suất lao động; Tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh trong công việc bằng cơ chế minh bạch, công bằng… Tất nhiên, để làm được như vậy cần có ý thức và sự nỗ lực của rất nhiều người, nhiều ngành và cần nhiều thời gian hơn nữa.
Điều tôi muốn nói lúc này là, hành động của con người bị chi phối bởi nhận thức. Nếu câu chuyện người lao động bỏ trốn, cũng như rất nhiều câu chuyện khác nữa, chỉ được nhìn ở góc độ “người dân có lỗi” thì “xử phạt” sẽ có thể là hành động duy nhất của chúng ta.
Mà xử phạt không bao giờ là động lực tạo ra sự phát triển.
Lê Tư