Ngày khai giảng năm nay, tôi dự lễ khánh thành ngôi trường mới ở một huyện nghèo. Ngôi trường mới - được xây bằng khá nhiều tiền từ một quỹ từ thiện danh tiếng, được thiết kế bởi một trong những kiến trúc sư nhiều giải thưởng quốc tế nhất Việt Nam - đầy đủ chức năng, nổi bật và tinh tươm nằm trên đỉnh núi.
Lũ học trò vùng sâu vẫn đi những đôi dép tổ ong đã rách, hay thậm chí là chân đất, trong những bộ đồng phục lấm lem đến dự lễ khai trường. Chúng không mấy hiểu được sự quan trọng của buổi lễ. Nhưng các cô giáo, thì dường như đã chọn những bộ váy áo đẹp nhất của mình cho ngày hôm ấy. Dĩ nhiên là thế. Có đông quan khách từ Hà Nội về dự lễ, trong đó có các học giả được ngưỡng mộ.
Nhưng dù những chiếc áo đã được ủi rất kỹ, dù các cô đã rất cố, cho một ngày có trường mới, những vết rách sờn trên trang phục vẫn hiển hiện.
Ngôi trường mới không xóa được vết sờn trên áo của nhiều giáo viên, và đôi chân trần của lũ trẻ. Nhiều tỷ đồng đã được chi ra để làm ngôi trường ấy. Tôi vẫn tin đó là một đóng góp giá trị cho tương lai của các em, là nỗ lực rất lớn của các nhà hảo tâm. Nhưng cũng giống như hàng chục nghìn tỷ đồng đã chi cho các nhà văn hóa, trường học, bệnh xá nói chung trong chương trình Nông thôn mới, nó chưa thay đổi được nền tảng của vùng đất ấy.
Những kết cấu bê tông đẹp đẽ đó vẫn sẽ được lấp vào bằng những thầy giáo, bác sĩ và người dân mặc chiếc áo sờn. Chúng có thay đổi được “chất” của hoạt động giáo dục hay y tế không, là điều bỏ ngỏ.
Nheo mắt nhìn bức tranh lớn quanh ngôi trường mới, trạm xá mới, nhà văn hóa mới, vẫn là câu chuyện kinh tế nông thôn.
Bây giờ, những ngày giáp Tết, một trong những vấn đề vất vả nhất của xã hội, là chuyện giao thông. Hàng chục triệu người đổ về quê ăn Tết. Đấy là những người tha hương. Và câu hỏi là tại sao họ đi? Rất dễ trả lời: mưu sinh. Theo điều tra của Tổng cục Thống kê năm 2014, thì lý do việc làm chiếm phần lớn tỷ lệ người di cư. Họ đi từ đâu tới đâu? Từ quê ra thành phố. Cứ 3 người từ đô thị về nông thôn, thì có 7 người từ nông thôn ra thành thị.
Bây giờ, những ngày giáp Tết, chuyện an toàn thực phẩm lại nóng. Đường biên giới với những sản phẩm đáng ngờ đi xuống từ phía Bắc đã “sốt” từ vài tháng nay. Nhưng chúng ta biết chăm sóc sức khỏe cho nhau thế nào, khi mà một cuộc điều tra khác, năm 2015, của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, chỉ ra rằng 40% doanh nghiệp nông nghiệp, lỗ hoặc là hòa vốn.
Chỉ cách đây mấy ngày, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn khẳng định trong một diễn đàn, rằng “làm nông nghiệp có thể giàu”.
Nếu làm nông nghiệp thực sự có thể giàu, thì không nhiều người bỏ quê lên phố như thế. Và thậm chí ở quê, sẽ không cần đến các nhà từ thiện để xây một ngôi trường mới.
Kỳ họp Quốc hội gần nhất, nhiều rào cản cho kinh tế nông thôn đã được bàn đến gay gắt. Nổi bật trong đó là việc xóa bỏ hạn điền và hạn chế quy hoạch nông nghiệp. “Nuôi con gì, trồng cây gì theo thời vụ như thế nào… nên để doanh nghiệp và người dân tự lo” - đại biểu Lê Thị Hồng của Bắc Giang nói. Hiện tại, Nhà nước can thiệp rất sâu vào nhiều lĩnh vực nông nghiệp, quyền tự do kinh doanh, gây nguy cơ nhũng nhiễu, tiêu cực. Bản thân quy hoạch nông nghiệp cũng thường xuyên vỡ. Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp thì khiến cho doanh nghiệp không muốn đầu tư lâu dài.
Thành phố có rất nhiều vấn đề nóng. Thành phố thu hút rất nhiều cuộc tranh luận, năng lượng xã hội để giải quyết vấn đề của nó. Thành phố còn thu hút nhiều tiền xây tượng đài-quảng trường-vườn hoa nữa. Nhưng nông nghiệp và nông thôn, ít nhất cho đến giờ phút này, vẫn là gốc rễ của xã hội và nền kinh tế.
Ngày cuối năm, người ta tìm đường về quê. Nhưng đường về quê bây giờ chỉ là một tấm vé tàu xe chen chúc - để trở về nơi mà người ta đã bỏ lại. Liệu có thể có một “đường về quê” khác - một con đường trong tâm trí người Việt Nam và tâm trí của các nhà hoạch định chính sách, của dòng tiền và dòng chất xám?
Trong năm con gà, có những việc chúng ta có thể làm ngay.
Đức Hoàng