Chuyện bắt đầu từ một cuộc họp báo hồi tháng 12/2008 của chính phủ Mỹ ở thành phố Baghdad, Iraq. Trong khi tổng thống George Bush đang trả lời các vấn đề liên quan đến vai trò của Mỹ trên đất nước này, hai chiếc giày bỗng nhiên bay thẳng lên bục hướng về phía ông trước bất ngờ của tất cả mọi người. Một nhà báo chuyên viết về người nghèo và nạn nhân chiến tranh Iraq, có tên Muntazer al-Zaidi, đã gây ra hành động đó. Trước tình thế bất ngờ, ông Bush đã nhanh trí tiếp tục cuộc họp báo chỉ sau giây lát, bằng những câu đùa cợt đầy dụng ý: “Tôi không nghe thấy anh ta nói gì… nhưng anh ta ném đôi dày cỡ 10 đấy”, “Tôi không hiểu lý do dẫn đến hành vi của anh ấy. Nhưng tôi không hề cảm thấy bị đe dọa”. Những người trong hội trường lúc đó hẳn nhiên đều biết việc dùng giày ném là một hình thức sỉ nhục nghiêm trọng trong văn hóa các nước Ả rập. Tất nhiên họ cũng thấy đi kèm hai “chiếc giày bay” là những câu kết tội mà nhà báo Zaidi dùng để đại diện cho nhân dân Iraq, cho các bà góa phụ, trẻ mất cha và những người dân vô tội bị chết.
Sau sự cố của Tổng thống Bush, thế giới có thêm hàng loạt vụ ném giày khác trong khuôn khổ cuộc họp báo hoặc đối thoại công chúng của các chính khách. Tất cả tạo thành một hiệu ứng mà nhiều người quy cho nhà báo người Iraq đã châm “mồi lửa” tạo nên.
Đó là sự cố của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ở trường Cambridge (Anh) khi một sinh viên đã ném chiếc giày về phía ông khi vị này đang đọc diễn văn trước hàng nghìn sinh viên (tháng 2/2009). Ông Gia Bảo tiếp tục công việc của mình, trong khi lực lượng bảo vệ vào đưa người sinh viên quá khích ra ngoài trong những lời chỉ trích của đám đông về vấn đề tuân thủ văn hóa học đường.
Cũng trong năm (tháng 4/2009), vì từ chối trả lời câu hỏi của một nhà báo về cuộc điều tra vụ bạo loạn khiến hàng trăm người Sikh thiệt mạng, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Chidambaram đã phải nhận “chiếc giày bay” từ một nhà báo nước này. Khi đó, ông Chidambaram mỉm cười và để cho lực lượng an ninh làm nhiệm vụ của mình. Sau đó vài giây phút, ông lại tiếp tục vai trò trả lời câu hỏi từ các nhà báo còn lại.
Tháng 10/2010, vị cựu thủ tướng Australia, John Howard, khi trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề Iraq gây bức xúc cũng từng gặp phải tình huống tương tự. Lại mới đây, tại cuộc gặp nói chuyện về vấn đề môi trường (tháng 4/2014), một khán giả cũng thẳng tay ném chiếc giày vào vị cựu ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton, để tỏ ý phản đối bà trong vấn đề xử lý rác thải nước này.
Một nguồn thống kê không đầy đủ cho biết, từ sau sự vụ ở Iraq năm 2008 đến nay, thế giới có thêm 67 phi vụ ném giày trong các buổi gặp gỡ, đối thoại chính khách như thế. “Chiếc giày bay” vì thế mà trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi vị quan chức nào đó muốn tiếp cận công chúng hoặc giới báo chí. Đến mức, người phát ngôn của chính phủ Trung Quốc, Liu Jianchao, từng phải thốt lên rằng: “Chúng ta cần chú ý đến không chỉ những cánh tay giơ lên đặt câu hỏi, mà còn với những người cúi xuống cởi giày”.
Hình ảnh “chiếc giày bay” đã là một điển tích mỗi khi ai đó muốn nói đến sự dữ dội của truyền thông, của dư luận và đám đông. Hơn thế, đây cũng là một minh họa đắt giá khi người ta muốn nhấn mạnh về kinh nghiệm ứng xử trước xã hội của các chính khách, cả về việc chế ngự cảm xúc cá nhân trong công việc của họ. Hiệu quả của hành xử mềm mỏng, linh hoạt ít nhất đã giúp buổi họp báo, gặp mặt không bị đổ bể. Đôi khi họ còn tận dụng, biến chính những rủi ro ấy thành cơ hội tốt cho mục đích chuyển tải thông điệp sâu rộng hơn.
Có người từng đặt ra câu hỏi, các chính khách có cảm nhận cá nhân thế nào, và, liệu họ có là một người bình thường thường với hỉ - nộ - ái - ố không khi mà lúc đó, họ không hề dừng ngay cuộc họp báo lại, trừng trị kẻ gây ra tội hoặc đơn giản là tỏ thái độ bất bình, tức tối? Ví như cựu Tổng thống người Mỹ, ông Bush đã tỏ ra không hiểu vấn đề gì đang xảy ra, thay vì nóng mặt giận dữ. Có lẽ nhiều người cũng hiểu, nếu như ông Bush thừa nhận hiểu những câu nhà báo kia nói, hiểu người dân Iraq đang kết tội ông, thì đồng nghĩa với bao hệ lụy chính trị không mong muốn. Tất nhiên, những điều đó đã đi ngược mục đích buổi họp báo mà ông đang tổ chức. Hãy bỏ qua các yếu tố chính trị, để thấy, việc xử lý sự cố của vị chính khách này thật đáng học hỏi.
Cho đến nay, người trong nghề quan hệ công chúng, đặc biệt là giới chính trị gia, vẫn kể lại các câu chuyện về “chiếc giày bay” bằng thái độ hài hước nhưng có phần thấm thía. Bởi ẩn sau hình ảnh tưởng như đáng cười ấy là bài học để đời cho những người đang làm công việc đứng trước đám đông. Thành công của chính khách không phải đơn giản là thành công của buổi họp báo, gặp gỡ, hay sự thán phục của nhiều người trước khả năng nhanh nhạy ứng phó sự cố. Mà hơn hết, đó là thành công ở cái “tầm” của chính khách khi biết quên đi những cảm xúc nhất thời, để nghĩ đến một mục tiêu chung lớn hơn.
Hạnh Nhân