Đúng ngày này năm trước, Quảng Bình phát hiện ra đợt cá chết lần thứ ba trong thảm họa môi trường.
Một năm sau, trên bãi biển Nhật Lệ đông người, tôi gặp bác Bình - một cựu chiến binh - đi du lịch cùng gia đình và đồng đội. “Hồi đó xe mình qua sông Gianh chở lương thực, hố bom chằng chịt, người làng bên sông đã dỡ đi vô số căn nhà làm đường cho xe qua. Khi nhờ nơi cất gạo và đồ hộp, người ở đây nghèo vẫn không tơ hào của chúng tôi bất cứ thứ gì” - bác kể. “Cái tình như thế, nay bà con khó khăn, một năm sau sự cố môi trường mọi thứ bắt đầu hồi sinh, mình chọn Quảng Bình là nơi đến để tri ân”.
Tôi cũng gặp nhiều người bạn cũ, đi làm ăn xa, vì những suy nghĩ như thế mà đã đặt vé chuyến Sài Gòn-Đồng Hới cho kỳ nghỉ lễ này, kéo cả người thân và bạn bè đi cùng. Họ không muốn dùng từ “giải cứu”. Bởi nơi họ đến vẫn là các điểm nghỉ dưỡng, tham quan hang động, tắm biển và dùng đặc sản. Họ hướng về miền Trung với một tấm lòng giản dị.
Quảng Bình mùa lễ này đạt trên dưới 90% công suất phòng giường khách sạn. Hà Tĩnh cũng đạt 70%. Chút hy vọng, nhờ những đoàn khách nườm nợp, cũng đã trở lại với những con người sống bám vào bờ biển.
Chị Hạnh hành nghề chụp ảnh dạo bên bờ biển, mỗi mùa lễ chị thu vào chừng 5 triệu đồng. Năm ngoái, cá chết không ai đến, chị đành đứng nhìn sóng vỗ vô biên như muối xát vào lòng.
Kỳ nghỉ lễ năm nay Hạnh khoe, trời thương mà bà con đến với Đồng Hới, Quảng Bình rất đông, ai cũng muốn chị chụp ảnh. Câu chuyện chị kể của mùa hè năm trước động lòng trắc ẩn nhiều du khách. Họ không dùng máy ảnh cá nhân hay điện thoại nữa, mà phải là khuôn hình của người phụ nữ sống trong tâm thiệt hại chụp cho họ. 4 ngày nghỉ lễ người phụ nữ nhỏ bé ấy đã thu vào hơn 6 triệu đồng, nhỉnh hơn năm 2015 chút đỉnh. Với chị Hạnh đó là khoản tiền lớn, để trả được ít nợ và hy vọng, những ngày tiếp theo sẽ còn “trời” thương để đảm bảo mưu sinh.
Ông Dần đi mực gần bờ. Năm ngoái cái thuyền nhỏ của ông phủ phục cô đơn trên cát. Năm nay đi được bao nhiêu ông được mua sạch, không chỉ nhà hàng mà du khách cũng đến mua, giá không cao, vì còn ảnh hưởng lắm, bởi cú xả do Formosa để lại, nhưng với ông đó đã rất nhiều hy vọng.
Long cùng vợ mở quán hải sản ở quảng trường Bảo Ninh. Năm ngoái thảm họa môi trường làm cho cái quán vừa đầu tư thêm bàn ghế, thiết bị trị giá 250 triệu phải mất trắng, chưa kể vốn liếng mấy năm trước rót vào đó đang nợ nần. Năm nay có việc làm trở lại, Long ra sức làm lụng để “trả nợ cá chết”. Ở Quảng Bình hay Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, có nhiều lắm những hoàn cảnh như Long, như ông Dần hay hay chị Hạnh đang bám vào sự hồi lực để mưu sinh.
Và Long nói với tôi, bây giờ anh chỉ cầu trời “người ta tuân thủ mọi cam kết để lương dân được làm người lương thiện”.
Anh dùng hai chữ “lương thiện”, vì năm ngoái đã ôm nợ nần khắp nơi. “Không trả là bất lương, không được lương thiện, không làm như cam kết đi mượn. Làm sao để lương thiện mưu sinh mà trả được nợ nần, nuôi được gia đình nhờ biển là được” - anh giãi bày với tôi.
Đã một lần chịu sự thất tín, những con người này, dù có lại hy vọng, vẫn mang một tâm trạng mong manh.
“Tuân thủ mọi cam kết” không chỉ là câu chuyện của chính các nhà máy công nghiệp ven bờ biển như Formosa, mà còn là của hệ thống giám sát đã hơn một lần “vuột” mất sai phạm để rồi khiến lương dân điêu đứng.
Mong ước của những người như anh Long quá đỗi đơn giản. Cả quan niệm về sự lương thiện của anh cũng vậy.
Người dân cả nước đã hướng đến miền Trung với một tấm lòng, và vực dậy phần nào niềm tin về tương lai của những bờ biển nơi đây. Nhưng để có được cái mong ước lương thiện của anh Long, thì như thế là chưa đủ.
Cần có nhiều người nữa, tổ chức nữa, giữ đúng lời cam kết về sự lương thiện của mình.
Minh Phong