Đó là năm 1995, năm Nghị định 36-CP về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị được ban hành. Địa phương ra quân rầm rộ. Nhà nào cũng bị đập bỏ bậc tam cấp, ngay cả nhà bác phó giám đốc công an tỉnh ở cùng phố nhà tôi. Lúc đó người lớn bảo nhau: “Không có cái ba sáu xê pê thì ai mà dám đụng vào đấy”.
Ấn tượng về năm 1995 bây giờ nghĩ lại không khác gì những điều đang diễn ra trên phố phường Hà Nội và TP HCM. Nhà nào cũng bị đập. Không có ngoại lệ. Và thậm chí quy mô của 36-CP còn lớn hơn: tôi là cư dân của một tỉnh nhỏ xa Hà Nội.
Sau ấn tượng về chiến dịch ấy tôi cũng không để ý về quá trình biến đổi của cái bậc tam cấp. Nhưng tuần vừa rồi, về thăm nhà, tôi thấy nhà nào cũng vẫn còn bậc tam cấp nằm trên vỉa hè. Như vậy, sau hơn hai thập kỷ, không biết sau 36-CP chúng ta đã có bao nhiêu nghị định và các chiến dịch tương tự, nhưng sự thật trần trụi là phần thắng trong cuộc chiến bậc tam cấp chưa bao giờ thuộc về chính quyền.
Đơn giản, sau mỗi lần như thế, người dân chưa bao giờ có ý định xóa bậc tam cấp khỏi vỉa hè.
Đúng là chúng ta bắt buộc phải có bậc tam cấp để phục vụ cuộc sống hàng ngày, bởi nhà vốn cao hơn cốt đường. Trong những ngày qua, khi bậc tam cấp ở nhiều nơi bị đập bỏ, sự đi lại của người dân cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi cho rằng, bản chất vấn đề không phải nằm ở sự cần thiết của bậc tam cấp.
Ở nhiều quốc gia phát triển mà tôi đã đi qua, bậc tam cấp không lấn ra vỉa hè. Nó được xây thụt vào trong, hoàn toàn trên phần đất của hộ gia đình sở hữu. Đây là thứ rất khác với nước ta. Rất hiếm gia đình chấp nhận hy sinh diện tích sở hữu của mình (dù là nhỏ thôi) để xây bậc tam cấp. Hầu hết đều lựa chọn hướng ra vỉa hè, nơi diện tích ấy thuộc về nhà nước. Tư duy ấy tồn tại từ đời ông cha chúng ta kéo dài cho đến tận bây giờ.
Hình ảnh của những bậc tam cấp phản ánh một tính xấu phổ biến của người Việt Nam. Đấy là luôn muốn vun vén thu lợi riêng, bất kể mối lợi ấy là ảnh hưởng đến cộng đồng hoặc xâm phạm đến tài sản chung. Thậm chí, biến tài sản chung, thứ vốn không phải của mình thành của mình đôi khi còn là một chiến tích. Không chỉ bậc tam cấp mà lối hành xử ấy đã trở nên rất phổ biến ở nhiều không gian, nhiều lĩnh vực. Ví dụ như cố cơi nới nhà tập thể bằng chuồng cọp, cơi nới nhà đất bằng ban công đua ra…
Tôi từng sống trong một con ngõ nhỏ Hà Nội. Nhưng “ngõ nhỏ phố nhỏ” của thế kỷ 21 không phải là hình ảnh đẹp như trong lời hát của nhạc sĩ Lê Vinh. Đường thì quanh co, uốn lượn, độ rộng thì không tương đồng, cho dù ở bất cứ đoạn nào thì hai xe máy tránh nhau đều đã vất vả. Quãng đường từ đầu ngõ vào nhà tôi chỉ chừng hơn 100m. Nhưng vì độ loằng ngoằng của nó, mà hầu như ai đến chơi nhà tôi đều phải ra đầu ngõ đón. Rất khó chỉ dẫn để họ tự đi vào.
Đôi lúc tôi cũng nghĩ rằng chính lối lấn đất sống chết mặc bay, mỗi nhà lấn một tí là nguyên nhân hình thành những con ngõ quái thai như thế. Mà đâu chỉ lấn dưới đất, chúng ta còn thi nhau lấn trên trời. Hệ quả tạo ra những con ngõ tối tăm, thiếu ánh sáng và đầy ngột ngạt.
Ai cũng làm, mình không làm thì thiệt. Cái sự mỗi người đua chen nhón một chút thứ chẳng thuộc về ai, tồn tại trong rất, rất nhiều lĩnh vực nữa chứ không chỉ có không gian công cộng.
Cuộc tái thiết lập trật tự vỉa hè lần này, không chỉ là cơ hội để đập những bậc tam cấp hữu hình trên đường phố. Đó là cơ hội để chúng ta một lần nữa nhìn thẳng vào bản thân mình, và tự hỏi: Có thể gạt đi cái tâm lý mỗi người lấn một tý, hay rộng hơn là “của công cứ phá” được không? Đó là cơ hội để chúng ta lên án một thứ ý thức tai hại đã tồn tại thành tập quán.
Thời gian sống ở Australia, tôi nhận thấy rất nhiều người ở nhà sang chơi, trầm trồ rằng bầu trời nước này sao đẹp thế. Tôi không hiểu có phải quả thật bầu trời Australia đẹp hơn trời Việt Nam? Hay chỉ là do phần lớn chúng ta đã đánh mất thói quen nhìn lên bầu trời ở Việt Nam, từ lâu đã không biết bầu trời Việt Nam đẹp thế nào?
Đơn giản bởi nhìn lên trời có thấy gì đâu, ngoài những ban công đang đua ra giống như những bậc tam cấp trên vỉa hè vậy.
Sau khi phá những bậc tam cấp trên vỉa hè, giờ là lúc phá đi cả những bậc tam cấp, kiên cố hơn, trong đầu.
Phan Tất Đức