Tôi cũng bị một lần bị dằn vặt. Bữa đó tôi đưa em đi khám bệnh, qua ngã tư Nam Hồng một đoạn thấy người đàn ông chừng 45- 50 tuổi đang nằm giữa đường, gần đó là trạm xe buýt rất đông người mà không thấy một ai chạy ra coi. Đi tới đó tôi vội xuống xe đỡ bác ấy lên, thấy 2 chân và một tay bác bị gãy, nhìn thương quá.
Sau ngày bố tôi mất vì tai nạn giao thông, nhìn thấy tai nạn tôi cảm thấy rất sợ, nhưng lúc này sự sợ hãy chạy đi đâu mất. Tôi cuống cuồng hỏi bác số điện thoại nhà, báo tin cho gia đình bác và gọi xe cấp cứu. Lúc này mọi người mới ùa đến, thấy tôi như vậy ai cũng bảo tôi là con gái bác.
Một lát sau có xe taxi đi qua, mọi người chặn xe lại và yêu cầu đưa vào bệnh viện. Lúc này thấy tôi không lên xe mọi người mới hỏi “sao không lên xe đưa bố vào viện đi”? “Dạ, cháu chỉ là người qua đường thôi ạ”. Sau đó có một chú nhận ra đây là người làng, chú liền bị mọi người thét “Người cùng làng sao không giúp ông ấy vào viện đi, người ta không quen biết mà giúp vậy còn anh đứng đó làm gì”.
Rồi chú lên xe đưa bác kia vào viện, tôi tiếp tục đi cùng em trai. Lên xe rồi tôi mới thấy sợ run người nhưng nghĩ là mình làm đúng. Trong một tuần sau đó, ngày nào tôi cũng muốn gọi điện đến nhà hỏi xem bác thế nào, đã đỡ chưa nhưng tôi lại không dám. Trong đầu luôn sợ nhỡ mình gọi điện hỏi thăm người ta lại bảo mình gây tai nạn hay cùng nhà với người gây nạn. Giờ đây đã 2 năm trôi qua nhưng trong lòng tôi vẫn hối hận vì không hỏi thăm xem bác ấy ra sao. Có lẽ chuyện này sẽ kéo dài cho đến hết cuộc đời.
Trần Huyền