Tôi đã nghe lời khuyên của mọi người là không cho ba tiền trả nợ và mỗi lần về quê chỉ đưa ba tiền tiêu vặt. Với kinh tế không dư dả nhiều của đứa con gái 28 tuổi khi phải lo tiền học lên cao, tiền sinh hoạt hàng tháng, các chi phí cho bản thân ở đất Sài Gòn..., tôi vẫn dành dụm để gửi cho ba mẹ gần chục triệu đồng vào ngày mùng một tết (đưa mẹ nhiều hơn). Vậy mà chiều ngày đầu năm, ba lại hỏi mượn hai triệu đồng để trả nợ vì đánh bài thua". Lúc đó tôi đã không kiềm được cơn giận, đã lớn tiếng: "Con rất vất vả mới kiếm được số tiền đó", "Con không đồng ý việc ba làm như vậy". Tôi nghĩ mình sẽ không nói chuyện với ba một thời gian.
Tôi biết làm như vậy thì người buồn nhất chỉ là mẹ. Tôi chẳng biết phải làm sao vì quá bất lực với ba. Tôi cảm thấy mình không còn tôn trọng ba nhưng bản thân không phải đứa con bất hiếu, cũng thương ba rất nhiều. Tôi chưa lấy chồng, mỗi lần về quê ba đều nói muốn có cháu, muốn nhà đông người vì tôi là con một. Ba không hề hiểu tôi đã cố gắng, nỗ lực kiếm tiền như nào. Tôi biết chắc gia đình không có khả năng chi trả cho đám cưới nên mọi thứ mình sẽ phải tự lo.
Giá như ba chịu từ bỏ những tệ nạn đó, không làm khổ mẹ, không gây nợ bao năm qua thì giờ gia đình tôi hạnh phúc biết nhường nào. Tôi phải làm sao, sao mọi chuyện lại xảy ra với tôi thế này? Tôi thật sự không kiềm được cảm xúc và phải viết những dòng tâm sự này. Giọt nước mắt buồn tủi trong ngày đầu năm mới đã rơi trên khuôn mặt tôi.
Minh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc