From: Minh Minh
To: vne-tamsu
Sent: Monday, October 09, 2006 11:32 PM
Subject: Chia se voi Thuy "Bon lan yeu thi bon lan bi phan boi" - From: Bui Xuan Mai
Chào Thủy!
Chị năm nay 30 tuổi, vẫn độc thân. Chị cũng hay vào mục tâm sự của VnExpress đọc và rút thêm kinh nghiệm sống cho mình, song cũng chưa lần nào viết bài tham gia cả. Hôm nay đọc được những dòng tâm sự của em, tự nhiên chị thấy có sự đồng cảm và muốn chia sẻ với em một chút.
Có một câu nói rất hay thế này: “Sống tới già, học tới già, yêu tới già”, chị rất tâm đắc với câu nói này. Chính vì vậy, nay chị đã 30 tuổi rồi nhưng chị vẫn không ngừng học, trái tim vẫn luôn tin tưởng vào một tình yêu đích thực, mặc dù chị đã mấy lần thất bại trong tình yêu.
Mối tình đầu tiên của chị bắt đầu khi chị mới vào đại học. Bố mẹ anh ấy và bố mẹ chị là những người bạn, nhưng vì sống ở hai nơi khác nhau nên trước đó chị và anh ấy không biết nhau. Lần đầu tiên anh ấy đến nhà chị là lúc cả hai đứa bắt đầu nhập học, sau đó anh tìm gặp chị trong trường đại học. Bọn chị quen nhau như thế suốt bốn năm, anh ấy thường xuyên đến nhà chị, đối xử rất tốt với chị, bố mẹ anh ấy luôn nghĩ rằng chị và anh ấy sẽ là một đôi.
Tuy nhiên lúc bấy giờ chị còn trẻ con quá, chưa hề nghĩ đến chuyện xa xôi, cho nên chị đối xử với anh rất giữ khoảng cách và nhiều khi không tốt. Anh tiếp tục theo đuổi chị đến lúc chị ra trường được hai năm (lúc đó chị 24 tuổi). Có lẽ chị sẽ không nhận ra được tình yêu của chị dành cho anh ấy nếu như một ngày nọ chị nghe được tin anh sắp cưới vợ, mà người đó không phải là chị. Anh quen và lấy vợ trong vòng 2 tháng trong một lần về quê. Được tin đó, chị buồn và khóc mấy đêm liền, chị nhận ra mình đã đánh mất một điều gì rất quý giá...
Hai năm sau, năm 26 tuổi, chị yêu người thứ hai. Đây có thể nói là tình yêu đơn phương của chị. Lúc gặp anh ấy chị không nghĩ là mình sẽ yêu, vì chị nghĩ rằng: chắc anh ấy không để ý gì đến chị. Ấn tượng mà anh để lại trong chị là cách nói chuyện có duyên và rất hài hước, thỉnh thoảng chị cũng nhớ đến anh và những câu chuyện mà anh kể khi anh đến nhà chị chơi. Anh thường đến nhà chị chơi vì là bạn của chị Hai chị. Một lần anh đến nhà chị và mua đồ nấu ăn, chị và anh ấy cùng vào bếp nấu ăn, cùng nói chuyện rất vui vẻ. Cả nhà ăn uống xong, anh xin phép ra về và dành cho chị một ánh mắt rất đặc biệt.
Mọi chuyện nếu chỉ dừng lại đó thì tốt biết bao. Rồi một hôm người bạn của chị Hai chị, cũng là bạn của anh ấy kể với chị rằng anh ấy rất muốn đến với chị, nhưng không dám vì chưa có đủ điều kiện. Chị biết gia đình anh nghèo và thu nhập của anh cũng không cao (anh là lính mà), thỉnh thoảng anh lại đến nhà chị, anh nói rằng lâu không đến rất nhớ (không nói rõ là nhớ ai). Từ đó chị hay suy nghĩ về anh ấy, có lẽ do nghĩ đến nhiều nên chị yêu anh lúc nào không biết. Chị phát hiện ra chị rất nhớ và rất mong anh ấy đến chơi, tình yêu mà chị dành cho anh cứ lớn dần lên.
Đầu năm mới, anh đến nhà chị cùng với một người bạn đồng nghiệp, rồi cùng với mấy anh chị em trong nhà chị đi hát karaoke. Anh ấy nói với anh Hai - chồng chưa cưới của chị Hai chị là: "Đợi công việc cưới xin của anh xong xuôi thì em sẽ tiến tới". Nghe được điều này, chị lại càng tin tưởng rằng anh cũng yêu chị, mặc dù chưa từng nói với chị điều gì cả, trừ những ánh mắt và nụ cười đặc biệt dành riêng cho chị. Rồi một thời gian không thấy anh đến nhà chị chơi nữa, chị nghĩ anh ấy bận, tình yêu của chị thật là kỳ lạ, chị vẫn cứ cho đi mà không chờ đáp lại, chị luôn nghĩ về anh rất tốt đẹp, như một thần tượng, hình ảnh một người lính vĩ đại.
Đến một ngày nọ, chị không sao kiềm chế được nỗi nhớ của mình dành cho anh ấy, chị đã gọi điện cho anh. Anh rất vui mừng khi nghe điện thoại của chị, rồi anh nói với chị rằng: “Một ngày nào đó anh sẽ đến nhà em, khi nào anh hội đủ điều kiện...”. Chị nghĩ rằng có lẽ anh mặc cảm về điều kiện kinh tế, chưa có nhà cửa, xe cộ gì cả, chị càng thương anh ấy hơn. Rồi bẵng đi một thời gian, một người bạn của anh ấy (người này rất thân với gia đình chị) đến chơi và nói rằng: “Anh đang có người yêu”, và dĩ nhiên không phải là chị.
Chị giống như rơi tự do từ trên trời xuống vực thẳm, vì chị đặt rất nhiều niềm tin và hy vọng vào anh ấy (chị khờ quá phải không?). Chị gọi điện cho anh và nói rằng: “Có lẽ em đã yêu một cái gì đó không có thực”, chị biết chắc chắn anh biết được tình cảm của chị dành cho anh. Rồi anh nói với chị qua điện thoại rằng: “Em phải tin, dù đi đâu anh cũng luôn hướng về em, anh yêu em”. Sau này chị mới biết đó là lời tỏ tình trong phút bốc đồng của anh ấy, có lẽ khi anh đang có chút hơi men, chị đoán thế. Một năm sau anh ấy cưới vợ.
Mất một thời gian dài chị mới nguôi ngoai được, chị phải cố gắng nhiều lắm, đâm đầu vào học tập, chơi thể thao, rồi thời gian trôi đi chị thấy lòng thanh thản lạ lùng, chị đã quên được anh ấy.
Hai năm sau, năm 28 tuổi có một người đến với chị. Anh cũng là người quen với gia đình chị, cũng đến nhà chị chơi rất nhiều lần. Rồi vào ngày lễ Tình nhân năm đó, anh gọi điện cho chị mời chị đi uống càfe. Lúc đầu chị không định đi, nhưng sau đó chị nghĩ: “Hay mình cứ đi đi, cho người ta một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội”. Sau đó chị nhận lời.
Anh ấy tặng chị một bông hồng rất đẹp và dĩ nhiên những ngày sau đó là những nhắn điện thoại hỏi thăm, biểu lộ sự nhớ nhung. Chị chưa kịp định hình xem tình cảm trong con người chị là tình cảm gì nữa, anh ấy cứ nhắn tin dồn dập. Rồi tự nhiên mấy ngày liên tục sau đó chị không nhận được một tin nhắn nào nữa, chị cũng thấy như vắng vắng cái gì đó. Đến ngày 8/3, anh ấy cũng không gọi điện chúc chị nữa. Mối tình thứ 3 ngắn ngủi qua đi một cách khó hiểu như vậy đó.
Rồi chị lại tiếp tục yêu, năm 29 tuổi chị gặp anh ấy. Ít nói, trầm lặng. Chị và anh quen nhau được hơn một tháng thì anh nói lời yêu chị. Chị đã đáp lại tình yêu của anh ấy. Và lần đầu tiên chị hôn một người đàn ông. Nhưng rồi chỉ một thời gian quen biết, anh nhắn tin: “Có lẽ anh không thể đem hạnh phúc đến cho em được”. Lần gặp mặt cuối cùng chị đã gặng hỏi cho được lý do, anh ấy với vẻ mặt buồn bã nói với chị rằng: “Thời gian quen em, trong anh cũng có những lúc có tình cảm, nhưng tình cảm đó chưa thể gọi là tình yêu. Anh thấy rằng, em là một người bạn hơn là người yêu”. Anh ấy nói những lời ấy với chị chỉ cách hơn hai tháng từ khi anh ấy tỏ tình với chị. Rồi anh đề nghị chị và anh là bạn bè. Sau đó chị biết rằng anh đang quen một cô gái cùng quê.
Vậy đấy, “tình yêu đến tình yêu đi ai biết”, chị buồn đến nỗi không nói được gì nữa, chị cũng khóc quá nhiều rồi, có lẽ chị là người không may mắn trên con đường tình duyên em nhỉ. Trải qua 4 mối tình không kết thúc có hậu, trái tim chị dường như đã mệt mỏi lắm. Tuy vậy, chị vẫn không mất niềm tin vào tình yêu đâu em ạ. Chị cũng không nghĩ rằng chị đã bị phản bội hay lừa dối gì cả. Chị tự nhủ có lẽ chị chưa gặp đúng “một nửa” đích thực của mình nên mới như vậy, chị đã yêu nhầm “một nửa” của người khác nên đến một lúc nào đó phải trả lại cho người ta thôi.
Chị kể dài dòng quá phải không? Em mới 26 tuổi, còn trẻ lắm. Chúc em luôn có đầy đủ nghị lực và mong rằng tình yêu đích thực sẽ đến với em. Đừng níu kéo khi tình yêu đã hết nhé. Vui lên đi.
Chị Hồng.