Từ: Tran Dinh
Đã gửi: 17 Tháng Năm 2011 9:00 CH
Chào anh Nam!
Đọc bài viết của anh mà tôi giật mình, cứ như là đọc tâm sự của chồng tôi cách đây hơn một năm về trước. Tôi và chồng tôi cũng đã trải qua hoàn cảnh như anh Nam nên tôi hiểu nỗi dằn vặt, phân vân trong anh lúc này. Có lẽ chúng tôi còn bi đát hơn anh vì chúng tôi chỉ nhận ra đã yêu nhau khi cách một tuần nữa là đám cưới của anh ấy diễn ra.
Cũng chỉ vì thương hại, cảm thấy mình có trách nhiệm khi người bạn gái của chồng tôi bảo bị bệnh nặng, nếu không chữa trị sẽ chết và cũng chỉ vì chán nản, muốn rời khỏi nhà mà chồng tôi quyết định kết hôn. Bản thân tôi khi rơi vào hoàn cảnh này cũng ngỡ ngàng và chẳng dám đòi hỏi danh phận gì cho mình ngoài khuyên anh hãy cưới và chăm sóc bạn gái của anh, còn tôi sẽ sống lặng lẽ bên cạnh để giúp đỡ anh.
Cũng chỉ vì không muốn cô gái ấy tổn thương, tôi đã để chồng mình làm đám cưới với người con gái khác và chứng kiến đám cưới của chồng mình. Chắc anh hiểu tôi cảm thấy tổn thương như thế nào. Dù không giận chồng tôi, nhưng tôi hiểu lúc ấy chồng tôi đã không yêu tôi đủ nhiều, không đủ dũng cảm để dứt khoát từ chối cái đám cưới đó dù lúc nào anh ấy cũng bảo không muốn làm đám cưới.
Tôi hỏi anh Nam nhé, nếu anh yêu một người đủ nhiều và nếu anh dám khẳng định đó mới là tình yêu đích thực của anh, chắc chắn anh sẽ không bao giờ muốn người mình yêu bị tổn thương và anh cũng muốn làm những thứ tốt đẹp nhất vì cô ấy đúng không?
Tôi không dám khuyên anh phải làm điều gì, vì chẳng ai ngoài anh hiểu tình cảm anh dành cho cô ấy và cô ấy dành cho anh là thật sự hay chỉ là nhất thời, nông nổi. Tôi chỉ kể ra chuyện của mình để anh hình dung ra những gì sẽ xảy ra và anh nên cân nhắc để xem bản thân anh có vượt qua những điều đó không mà có được quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình.
Chỉ sau đám cưới 3 ngày, vợ cũ chồng tôi nhận ra điều bất thường ở chồng tôi và chồng tôi thú nhận là đã yêu tôi từ lâu nhưng sợ cô ấy tổn thương nên vẫn quyết định đám cưới. Cô ta đã hù tự tử, bắt chồng tôi quan hệ để có con, bắt anh đưa đi tuần trăng mật lúc đêm khuya và sáng hôm sau gọi điện chửi rủa tôi không tiếc lời.
Sau đó gọi điện thoại cho sếp của chúng tôi, đến nhà ba má chồng tôi để bảo chồng tôi có bồ nên bỏ cô ấy, gọi điện thoại bạn bè, cơ quan cũ của chồng tôi để bêu rếu chồng tôi và tìm mọi cách nói xấu tôi với mọi người thân quen để tôi không còn mặt mũi gặp mặt ai như cô ấy từng làm với các bạn gái trước đây của chồng tôi.
Sau khi thấy mọi người không hề trách móc tôi, cô ấy tự làm mình bị tai nạn xe để hy vọng chồng tôi quay về và để ba má chồng tôi ép anh chăm sóc cô ấy, nhưng chồng tôi đã dứt khoát không gặp và cũng may ba má chồng tôi cũng không ủng hộ cách làm của cô ấy. Sau vụ việc đó, cô ấy lại tiếp tục kêu em trai lên đánh chồng tôi, đe dọa không được, lại tiếp tục dùng chiêu bảo cô ấy bị bệnh nặng sắp chết, cần chồng tôi bên cạnh.
Nhưng rồi mọi cách đều không được, cô ta bảo chồng tôi dọn ra khỏi căn nhà của anh ấy và để lại món nợ hơn 200 triệu đồng để chồng tôi gánh lấy, nhưng đi đâu cũng bảo cô ta để lại mọi thứ cho chồng tôi.
Suốt thời gian đó thật sự rất khủng khiếp với tôi. Đến tận bây giờ, đã hơn một năm trôi qua, cô ấy vẫn tìm cách phá hoại gia đình tôi bằng cách gửi email bảo chồng tôi vẫn thường xuyên lui tới với cô ấy, vẫn giữ những kỷ vật của 2 người. Tôi luôn im lặng suốt hơn một năm nay cho dù cô ấy sỉ nhục tôi như thế nào chỉ vì tôi không muốn chồng tôi khó xử, chỉ vì tôi hiểu dù như thế nào chồng tôi cũng muốn đối xử tốt với cô ấy và cũng chỉ vì tôi không muốn khơi gợi nỗi đau của chúng tôi ra.
Tôi đã chọn cách sống im lặng và chưa một lần nào chồng tôi đứng ra để bảo vệ tôi. Điều tôi muốn nói với anh không phải chỉ là những khó khăn mà người vợ sắp cưới của anh sẽ đem đến và tôi cũng hy vọng cô ấy là người đàng hoàng, biết cư xử như một người trưởng thành hơn. Tôi chỉ mong anh, khi đã chọn con đường nào, anh hãy đi đến cùng, đừng quay lại để tiếc nuối, để trách móc và gây đau khổ cho người bạn đời mà anh đã chọn.
Chồng tôi đã đến với tôi, nhưng sau đó không biết bao lần anh làm tổn thương tôi khi so sánh tôi với vợ cũ chỉ vì anh ta tiếc cái máy tính vợ cũ mua cho mà anh ấy chưa kịp dùng. Hay anh ta nhớ vợ cũ vì rất chiều chuộng, không dám làm anh ấy phật lòng. Mỗi lần chia tay là anh ấy đòi chia tài sản.
Với tôi, giờ đây cho dù chồng rất thương yêu tôi nhưng cũng không thể làm tôi quên những tổn thương mà anh ấy đã gây ra cho tôi. Tôi chợt hiểu với chồng tôi, tình yêu chỉ là thứ được đong đầy bằng tình cảm của người khác. Nếu người khác thương anh nhiều thì anh sẽ thương nhiều và ngược lại. Chồng tôi cũng cố gắng chuộc lại lỗi lầm nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.
Với tôi thứ đang níu kéo tôi lại mối quan hệ này là vì chúng tôi có quá nhiều cái chung, nhà cửa, tài sản. Tôi không muốn chia tay vì tôi không đủ can đảm để chịu tổn thương một lần nữa, để nhìn chồng mình tính toán tiền bạc rạch ròi với mình như thế nào mà không nhận ra nỗi đau lớn nhất của việc chia tay là tình cảm đã không còn tồn tại giữa 2 con người từng cố gắng đấu tranh, vượt qua mọi khó khăn để đến bên nhau.
Tôi rất mong anh Nam tìm được tình yêu của mình, hãy chọn lựa theo trái tim mình, hãy làm những điều anh thật sự muốn mà đừng nghĩ sẽ có lỗi với ai. Vì đơn giản nếu không yêu thì sớm muộn anh cũng gây tổn thương cho người phụ nữ bên cạnh mình. Cũng đừng đi theo lối mòn của cuộc đời tôi, để rồi nhìn lại chỉ còn tổn thương và không đủ can đam để bước ra khỏi lối mòn ấy.
Hãy lắng nghe và sống theo sự lựa chọn của trái tim mình, anh Nam nhé. Chúc anh hạnh phúc!