Cháu vừa trượt đại học đợt 1 vì thiếu 0,08 điểm. Cháu rất buồn và nuối tiếc. Trước hết cháu cũng tự nhận lỗi vì có lẽ do cháu quá tự tin và đã đưa ra những quyết định chưa thực sự đúng đắn. Mọi người ai cũng tiếc cho cháu vì lực học của cháu cũng khá tốt (11 năm học sinh giỏi) và cháu cũng chăm chỉ. Từ lúc biết tin cháu thấy mọi hy vọng dường như sụp đổ, không biết số phận mình rồi sẽ ra sao.
Cháu đã cố gắng lấy lại tinh thần nhưng vẫn không muốn ra ngoài và tiếp xúc với ai. Cháu có cảm giác như mọi người nhìn cháu bằng ánh mắt khác. Trước đây cháu được coi là tấm gương cho các em nhưng bây giờ nó đã sụp đổ. Cháu thấy rất xấu hổ. Ba vì kỳ vọng vào cháu nhiều nên buồn quá mà hay mắng cháu. Mẹ thì an ủi, động viên cháu nhiều hơn. Không khí gia đình khá nặng nề.
Cháu tự an ủi mình phải mạnh mẽ đứng dậy vì đây mới chỉ là một trong những khó khăn mà cháu phải vượt qua trong cuộc sống. Cháu định đăng ký nguyện vọng bổ sung vào Đại học Thăng Long ngành Ngôn ngữ Anh. Mẹ cháu và các dì, các bác thì ủng hộ, mọi người bảo năng lực thực sự của cháu khi ra trường mới quan trọng. Ba thì không muốn cháu học trường đấy vì đó là trường dân lập, sau này khó xin việc. Cháu rất mệt mỏi và cảm thấy bế tắc.
Cháu cũng tìm hiểu về trường Thăng Long rồi và có rất nhiều ý kiến về trường này. Hiện cháu rất bối rối và cần xin lời tư vấn của mọi người vì ngoài trường này ra cháu cũng không biết chọn trường nào nữa. Các anh, chị nào đang học Ngôn ngữ Anh ở Đại học Thăng Long hoặc đang theo học ở đại học này mà đọc được những dòng này thì xin hãy tư vấn giùm em với ạ. Hiện tại cháu/em rất cần lời khuyên vì cháu/em không muốn đưa ra một quyết định sai lầm nào nữa. Cháu/em xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!
Hương
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây