TS Nguyễn Hoàng Chương, hiệu trưởng một trường phổ thông ở phía Nam, chia sẻ quan điểm về việc thầy giáo trường THPT Võ Trường Toản bị kỷ luật vì để học sinh đóng cảnh nhạy cảm.
Dư luận có ý kiến trái chiều về việc thầy Phạm Quốc Đạt, giáo viên Ngữ văn trường THPT Võ Trường Toản, quận 12 (TP HCM), cho học sinh tái hiện tác phẩm như Bỉ Vỏ, Số Đỏ, trong đó có một số cảnh nhạy cảm. Lãnh đạo trường Võ Trường Toản đã cảnh cáo thầy Đạt, đồng thời chuyển thầy sang làm nhân viên thư viện 12 tháng. Nhân sự việc này, tôi có mấy ý kiến sau:
Thứ nhất, học sinh tái hiện tác phẩm văn học (được học) là việc làm không mới, nhưng để thực hiện luôn cả cảnh nhạy cảm thì liệu có quá đột phá? Rồi đây khi học sinh học tác phẩm Chí Phèo, cảnh nhạy cảm giữa Chí Phèo và Thị Nở, thầy Đạt tính sao? Lẽ ra, trong sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn (theo quy định hai tuần sinh hoạt một lần), thầy Đạt cần bàn bạc với đồng nghiệp về kế hoạch dạy học của mình, trong đó có việc tái hiện tác phẩm văn học của học sinh. Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là vậy.
Nếu làm nghiêm túc, tôi tin thầy Đạt có kịch bản hay, sáng tạo, có tính giáo dục. Quá trình thảo luận, có thể nảy sinh bất đồng, thầy Đạt và tổ trưởng chuyên môn nên trao đổi với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, đồng nghiệp trong trường ở các môn học khác để tìm tiếng nói chung. Dạy học, nhất là trong bối cảnh hiện nay, phải an toàn. Kế hoạch còn nằm ở giáo án là của riêng giáo viên, nhưng khi được thể hiện trên bục giảng và có sự hợp tác của học sinh, chắc chắn những tình huống được ghi lại bằng smartphone, rồi đưa lên Facebook, đâu còn riêng của mình nữa. Vì thế, là giáo viên, dạy học đổi mới phương pháp, cần thận trọng.
Thứ hai, có ý kiến cho rằng học sinh bây giờ biết nhiều, biết hết vì tất tật có trên Google, mấy cảnh đó có là gì đâu. Nhưng bục giảng, lớp học có nguyên tắc của nó, mọi thử nghiệm với học trò, vượt qua rào cản, đòi hỏi sự nhuần nhuyễn về phương pháp, linh hoạt, nghệ thuật của người thầy. Cảnh nhạy cảm học sinh thể hiện ở lớp thầy Đạt, thật ra chỉ tạo bất ngờ pha lẫn nghịch ngợm của tuổi học trò, chưa thể đạt đến sự sáng tạo.
Trường THPT Võ Trường Toản, quận 12. Ảnh: Mạnh Tùng. |
Thứ ba, đây có phải lần đầu thầy Đạt cho học sinh tái hiện hay các lớp thầy phụ trách qua những năm học đều đã thực hiện? Vấn đề này cần làm rõ nhằm đánh giá việc làm của thầy Đạt một cách toàn diện. Những năm thầy công tác, năng lực nghề nghiệp, trách nhiệm với công việc, phẩm chất đạo đức, tổ chuyên môn, các đoàn thể, ban giám hiệu trường THPT Võ Trường Toản đã đánh giá, xếp loại như thế nào? Kỷ luật một giáo viên vừa xem xét hành vi vi phạm cụ thể, vừa đánh giá quá trình công tác. Kỷ luật một con người đã khó, kỷ luật người thầy khó hơn, nhất là khi sự việc đang có góc nhìn đa chiều.
Thứ tư, qua sự việc của thầy Đạt, trường THPT Võ Trường Toản cần rút kinh nghiệm với thầy, tổ Ngữ văn và tập thể giáo viên trong trường. Cần từng bước làm công tác tư tưởng, tìm sự cảm thông của nhóm ý kiến phê phán, định hướng đúng cho nhóm ý kiến cổ xúy việc thầy Đạt làm; trao đổi với học sinh, phụ huynh, lắng nghe ý kiến của họ để có quyết định nhân văn, đưa hoạt động dạy học, giáo dục đi đúng quỹ đạo.
Tình huống sư phạm luôn có thể xảy ra ở học đường, thi hành kỷ luật cũng là để giáo dục, song với vụ thầy Đạt, nhà trường cần xem xét kỹ lưỡng, toàn diện, giúp thầy và đồng nghiệp yên tâm trong quá trình dạy học.
Qua đây, thầy Đạt, tổ Ngữ văn của trường THPT Võ Trường Toản nên rút kinh nghiệm. Sáng tạo trong dạy học là đúng nhưng lường hết mọi tình huống để lựa chọn phương pháp dạy học tối ưu, đó mới là đổi mới giáo dục hiệu quả.
TS Nguyễn Hoàng Chương