Độc giả Bruce Nguyen chia sẻ với sinh viên mới ra trường kinh nghiệm vượt qua nỗi tuyệt vọng thất nghiệp, cách tìm được chỗ đứng trong xã hội.
Tôi thấy đau lòng khi đọc báo gần đây thấy một chàng trai tự vẫn do thất nghiệp 4 năm. Nhớ đến 10 năm trước, tôi từng trải qua những ngày tháng đen tối, bi đát nhất cuộc đời.
Bây giờ sau 10 năm lăn lội, tôi lên được vị trí trưởng phòng một tập đoàn lớn của Hàn Quốc với thu nhập trên 30 triệu một tháng. Nhớ lại những năm tháng đã qua, tôi muốn chia sẻ bài học mà chính cuộc đời tôi trải qua, mong các bạn trẻ có thể tham khảo, đừng ai dại dột mà kết thúc cuộc đời như bạn trai kia.
Thất nghiệp và chán nản
Năm 2007, tôi tốt nghiệp cử nhân hóa của một trường đại học với tấm bằng khá, chỉ mong ra trường có một chân trong phòng thí nghiệm kiếm tháng 3-4 triệu đồng là hạnh phúc lắm rồi. Hồi tôi đi học, bố mẹ làm nông, bán hết trâu lợn cũng chỉ có thể gửi cho tôi được 400-500 nghìn đồng một tháng. Tôi đi làm đủ thứ nghề cùng đám bạn như phụ hồ, sơn nước, dạy kèm, làm bầu đất trồng cây để vượt qua 4 năm đại học, cứ nghĩ ra trường rồi sẽ ổn. Nhưng khi ra trường tôi mới biết được cái giá để có một công việc, một chỗ đứng không hề đơn giản.
Tôi nộp đơn hàng chục công ty rồi ở phòng trọ chờ dài cổ mà không một công ty nào gọi. Chiếc xe máy cà tàng của Trung Quốc uống xăng nhiều quá đến mức tôi không có tiền đổ xăng, phải đạp xe từ công ty này tới công ty khác, từ khu công nghiệp này tới khu công nghiệp khác mà chẳng tìm được việc.
Đi phỏng vấn thì tiếng Anh sơ cấp không nghe nói được, lại chất giọng miền Trung nặng nữa nên nói không ai nghe. Tôi chẳng trúng được công ty nào cả sau đúng 6 tháng thất nghiệp, ở nhà vay tiền chị gái sống qua ngày và đành chấp nhận đi làm công nhân.
Từ một chàng sinh viên cao 1,7m, nặng 65 kg mà đi làm tôi suy sụp tinh thần tới mức chỉ có 53 cân. Tôi đã sống trong sự thất vọng tột cùng khi một năm đầu ra trường phải làm công nhân cùng với đồng nghiệp chỉ học hết lớp 5-6. Họ nói học đại học cũng vứt, cha mẹ tôi 4 năm tự hào bao nhiêu thì càng buồn cho tôi bấy nhiêu. Cuối cùng tôi ốm.
Mẹ tôi từ quê vào ôm tôi khóc. Tôi đã khóc rất nhiều khi 16 năm học hành giỏi giang nhưng phải chịu cảnh đi làm công nhân, thật tủi nhục cho bản thân và gia đình, dòng họ. Tôi suy sụp tới mức phải đi truyền nước, được mẹ đưa về quê chăm sóc mấy bữa.
Không chịu được cảnh ở quê dị nghị lấy bằng đại học cũng bỏ trên lưng trâu, có những lúc tôi tính mua thuốc ngủ uống để quên đi sự chán nản. Nhưng rồi nghĩ đến cha mẹ, tôi lại khăn gói vào Bình Dương trong nước mắt.
Làm lại từ đầu
Tôi vẫn sống chung với anh chị và lại đi xin việc. May mắn tôi được nhận vào làm kiểm soát chất lượng (quality control - QC) cho một công ty Đài Loan sản xuất gỗ, công việc chẳng liên quan gì tới ngành hóa của tôi. Nhưng rút kinh nghiệm vì những tháng ngày thất nghiệp chán nản, lần này bằng mọi giá tôi ráng làm, dù cho ông chủ Đài Loan suốt ngày la quát. Tính ngang và nóng như lửa, nhưng tôi xem như điếc.
Ngày tôi tiếp xúc với người Trung Quốc nhiều, đêm đến tôi đi học thêm tiếng Trung. Sau 6 tháng tôi đã có thể giao tiếp được với người Hoa. Và tôi đi phỏng vấn ở hội chợ việc làm. Vì có thể giao tiếp sơ sơ cả tiếng Anh và tiếng Trung nên tôi được một công ty tận Đồng Nai nhận về làm QC. Lại QC, nhưng tôi vẫn quyết tâm bỏ cái công ty có ông chủ hay la mắng.
Lên Đồng Nai tôi chẳng quen biết người nào cả. Tôi chăm chỉ và cố gắng hết mình trong công việc, sau hơn một năm được đề bạt làm tổ trưởng, cái chức danh quèn mà những người khác đi Đài Loan vài năm về đã được làm. Tôi vẫn gắng làm 3 năm để lo cho đứa con nhỏ đầu lòng khi vợ chưa đi làm. Công việc nặng nhọc đã làm cho tôi gầy còm không lên nổi 55 kg, nhìn cái điệu bộ chán đời đó tôi thiếu tự tin vô cùng.
Thay đổi suy nghĩ về công việc
Tôi lại bắt đầu đi kiếm việc, lên mạng, đọc báo, chiều tối đi khắp các khu công nghiệp xem chỗ nào tuyển là cân nhắc nộp đơn. Với công ty hiện nay, ban đầu tôi chỉ tuyển vào vị trí nhân viên quản lý, quản lý mấy chục người. Tôi bắt đầu nhận thấy bản năng mình đã bị che mờ hơn 4 năm qua, nay là cơ hội để phát huy hết. Tôi đã làm hết sức, chịu mọi áp lực từ nhiều phía, lăn lội trong công việc. Sau 6 năm tôi đã được thăng chức 3 lần và đến hôm nay tôi đã là trưởng phòng của một công ty lớn của Hàn Quốc.
Tôi có một gia đình yên ấm, có một số tài sản nhất định và quan trọng nhất là tôi đã có kinh nghiệm cũng như kiến thức về nghề quản lý. Có lẽ tôi chẳng còn nhớ cái bằng cử nhân hóa học nữa rồi. Tôi đã mập hơn 20 kg so với trước, đã học lên C.E.O cũng như có thể nói được cả tiếng Anh và tiếng Trung. Tôi sẽ viết tiếp cuộc đời của mình bằng sự cố gắng của chính tôi và đặt những mục tiêu cao hơn bằng việc học thêm trên mạng, đọc sách và học từ những ông sếp của tôi.
Như vậy sau 10 năm, tức hơn 3650 ngày từ một công nhân, tôi mới có thể làm được vị trí trưởng phòng, một chặng đường dài đầy chông gai, nhiều thất bại hơn thành công. Tôi ngẫm ra rằng những bài học cho bản thân, đó là:
1. Tôi không có mục tiêu rõ ràng, chẳng biết sau này mình sẽ làm nghề gì.
2. Tôi đã thiếu niềm tin vào tương lai.
3. Tôi không có định hướng. Những năm tháng tủi nhục, khổ cực tôi đã thiếu sự định hướng, thiếu người định hướng sẽ đi về đâu, làm gì, cần những gì.
4. Tôi đã luôn suy nghĩ tiêu cực, không nghĩ tới những năm sau sẽ làm gì, lúc nào cứ điệp khúc đi làm thuê cho người nước ngoài, nghĩ đến bạn bè đi dạy học tôi lại càng tủi.
5. Tôi không yêu công việc. Những năm tháng đi làm tôi chỉ làm cho qua loa, không nghĩ nó là công việc lâu dài, làm vô trách nhiệm, làm không hết mình.
6. Xây dựng mối quan hệ kém. Tôi từng cảm thấy thật tức cười khi một cử nhân như tôi lại đi chơi với những người ít học. Tôi tự cao, tự ti và đôi lúc bất mãn nên chẳng bao giờ nghĩ sẽ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên, đồng nghiệp…
7. Tôi đã không có một kế hoạch gì cho cuộc đời, cứ để cho tự trôi. Tôi đã không biết mình cần chuẩn bị, thiếu những gì, cứ nghĩ quẩn trong đầu.
8. Tôi đã không chịu học, không dành thời gian cho học ngoại ngữ, cho đọc sách mà chủ yếu đi chơi, đi nhậu với bạn bè, dành thời gian cho các việc vô bổ quá nhiều.
Và còn nhiều bài học cho bản thân nữa tôi không nói hết được. Dù bây giờ so với những người thành đạt giàu sang thì tôi chẳng là gì, nhưng nghĩ lại so với chính mình 10 năm trước thì tôi không dám ước.
Hy vọng các bạn sinh viên mới ra trường hãy lấy bài học của tôi làm gương để có sự chuẩn bị tốt hơn cho cuộc đời mình, có thể rút ngắn thời gian dẫn đến thành công của mình và chinh phục những thử thách trong cuộc đời.
Tôi thỉnh thoảng vẫn nghe bài hát “Đường đến ngày vinh quang”, vẫn đang có những dự định cho 10 năm tiếp theo và cả cuộc đời.
Chúc các bạn trẻ sẽ tìm được con đường đi của mình, con đường ấy ngay dưới chân các bạn đó.
Bruce Nguyen