Khuya hôm ấy em bỏ đi, mệt mỏi, chán chường. Dự định về một đêm Noel ấm áp bên anh như mọi năm đã không thành. Giờ khắc người ta cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm với người mình yêu thì em lang thang trên đường phố, cô độc giữa một thành phố xa lạ.
Sáng nay nhận được email của anh, “Chúc em Giáng sinh vui vẻ nhé MT”. Em chợt mỉm cười mông lung. Nhớ lại những ngày chúng ta bên nhau, hạnh phúc nhiều và nước mắt cũng không ít.
Em nhớ Giáng sinh năm xưa chúng ta cùng lang thang ngắm những con đường Sài Gòn được trang trí lộng lẫy cho lễ hội. Ngày ấy cả hai đều còn trẻ lắm, dù anh lớn hơn em nhiều tuổi nhưng không có khoảng cách nào giữa chúng ta. Chỉ có tình yêu tràn ngập ghi dấu kỷ niệm trên những cung đường, hàng cây, rạp chiếu phim, quán ốc…
Em cũng nhớ Giáng sinh năm ấy ở Hà Nội, khi anh công tác ở đó, anh gửi vé máy bay cho em, bảo em ra đón Noel vì anh không vào được. Để rồi khi đến nơi em phát hiện có nhiều người con gái đến tận nơi anh ở để gửi những món quà đầy tình cảm và ý nghĩa cho anh, những điều em không được biết đến.
Ngày hôm đó ở bên em mà anh lòng em không yên vì lo sợ một trong những cô gái ấy nhìn thấy. Có lẽ anh đã phải nói dối rất nhiều người để ở bên em. Đó không phải là lần đầu. Chỉ là một trong vô số lần em phải đau lòng vì sự đào hoa của anh, sự phóng khoáng của anh không cho phép anh từ chối tình cảm của bất kỳ người con gái nào, nhất là khi cô ấy có nhan sắc, lại yêu anh ngu muội.
Khuya hôm ấy em bỏ đi, mệt mỏi, chán chường. Dự định về một đêm Noel ấm áp bên anh như mọi năm đã không thành. Giờ khắc người ta cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm với người mình yêu thì em lang thang trên đường phố, cô độc giữa một thành phố xa lạ. Cái rét căm căm của mùa đông miền Bắc chích vào da thịt em như những mũi dao nhọn hoắt.
Sáng hôm sau thức dậy trong một căn phòng buốt giá, em biết mình phải chọn một quyết định, có thể làm em đau xé lòng như mất đi một phần thân thể, nhưng là cần thiết để thay đổi cuộc đời mình: rời xa anh.
Có lẽ đó là đêm Giáng sinh đau khổ nhất trong cuộc đời em tính đến bây giờ, vì sau đó em còn có vài đợt lễ ở Sài Gòn nhưng năm sau lại tốt hơn năm trước. Vết thương năm nào cứ lặng lẽ liền da. Đến hôm nay khi đón Giáng sinh ở một đất nước xa xôi, khi ngoài trời tuyết đang rơi phủ một lớp dày trên sân, còn trong nhà thì được sưởi ấm áp, cây thông Noel lấp lánh những món đồ trang trí, và người đàn ông của em đang nấu bữa tối thì em thấy quyết định ngày nào là hoàn toàn đúng đắn.
Chúng ta sẽ không bao giờ hết yêu nhau, nhưng cũng sẽ không bao giờ làm cho nhau hạnh phúc dài lâu. Vậy thì: “Chúc anh cũng thế nhé, MN”. Em mỉm cười thanh thản, tắt màn hình và bước đến dịu dàng ôm lưng chồng…
MT
Chia sẻ ảnh, bài viết về chủ đề Giáng sinh tại đây.