Ngô Thị Hạnh -
Anh có biết hoa cà phê trắng muốt
như em mỗi sớm mai
em nuốt hương cà phê
anh nuốt hương em phía bờ vực thẳm
đầy sương
Buổi sáng giăng mờ sương tình
mang theo hương cà phê để không còn định thời gian là gì
chờ
dã quỳ giăng lối
em uống nghẹn nhớ từ hoa cà phê
anh uống nỗi buồn em, đau từng khắc, an vui từng khắc... khôn cùng
Ba ngày hoa cà phê chiếu bảy sắc cầu vồng
khắc này sẽ qua đi để trái đen chiếm lĩnh
tình cũng thế
rồi qua
Niềm vui
cứu rỗi từ người đã sinh ra anh
trong vắt tiếng gọi
"mẹ!"