Đạo diễn Trần Mỹ Hà. |
- Có người cho rằng anh đã hơi liều khi nhận dàn dựng bộ phim "Hàn Mặc Tử", anh nghĩ sao?
- Hàn Mặc Tử là một nhân vật của thơ ca. Một nhân vật đã trở thành huyền thoại nên mỗi người, mỗi giới có hình dung và suy nghĩ khác nhau. Các nhà nghiên cứu, phê bình đánh giá cũng không giống nhau. Vì vậy, nhận làm phim về Hàn Mặc Tử là nhận sự thách thức. Thách thức lớn hơn cả là làm thế nào để đáp ứng được yêu cầu của phim truyền hình - cho quảng đại quần chúng. Tôi cố gắng thể hiện thật sát cuộc đời thi nhân với sự đổi màu theo từng thời kỳ: xanh, đen, trắng. Xanh là giai đoạn ông làm thơ Đường khi còn rất trẻ với bài Thức khuya, được nhà chí sĩ Phan Bội Châu khen ngợi và gọi cậu học trò Nguyễn Trọng Trí bằng tiên sinh. Đen là giai đoạn hai với dòng thơ điên và trắng là dòng thơ siêu thực, gắn liền với niềm tin tôn giáo. Ở thời kỳ nào, Hàn Mặc Tử cũng sống bằng máu, bằng tim.
- Tập 1 vừa công chiếu đã tạo được sự chú ý nơi người xem bởi sự chỉn chu về nhiều mặt, riêng anh, anh tự đánh giá về công việc của mình như thế nào?
- Ở phần “trắng”, tức giai đoạn nhân vật bước vào thơ siêu thực, chưa đạt. Nhưng nhìn chung, tôi tự thấy mắc cỡ ít với chính mình. Tôi coi đây là bộ phim đầu tiên đi vào cuộc đời Hàn Mặc Tử như một sự khai hóa. Có thể sau này ông sẽ lại được xuất hiện ở một bộ phim khác nữa. Riêng tôi, vẫn chưa thật sự hài lòng nên nếu có dịp, sẽ trở lại với nhà thơ họ Hàn, mong sẽ có được sự đầu tư lớn hơn, một bộ phim nhựa chẳng hạn.
Về các diễn viên, tôi đã chọn khá kỹ nên hầu hết đều hợp vai. Hài lòng nhất vẫn là Lê Văn Anh (vai Hàn Mặc Tử) thư sinh, mỏng manh nhưng không yếu đuối, rất bản lĩnh. Khi đã đạt tới độ tinh hoa về mặt tôn giáo, con người ta có một sức mạnh dữ dội về mặt tâm hồn. Càng đọc thơ, tôi càng cảm nhận được điều đó ở Hàn Mặc Tử. Các diễn viên nữ như Tăng Thanh Hà (Mộng Huyền), Nguyệt Ánh (Mai Đường), Tống Nha Các (Thu Cúc) tôi không có gì phải phiền hà.
- "Blouse trắng" và "Hàn Mặc Tử" là hai bộ phim truyền hình nhiều tập đầu tiên của anh, có gì giống nhau giữa hai bộ phim trên?
- Chúng khác nhau hoàn toàn về nội dung và cách thể hiện. Một bên là chính luận, một bên là thơ ca. Nhưng chúng giống nhau là cùng có gam màu trắng. Blouse trắng là màu trắng của đời sống, còn Hàn Mặc Tử là màu trắng của không gian, của sự tinh khiết. Màu trắng là không có màu gì hết, cũng có nghĩa ôm tất cả các màu, là màu của các màu...
- Có người cho rằng nhân vật Hàn Mặc Tử qua hình hài của diễn viên Lê Văn Anh có nhiều nét giống Trịnh Công Sơn, ý kiến anh thế nào?
- “Tạng” người của họ giống nhau. Cũng thông minh, nhạy cảm và toàn bộ cuộc sống cũng như tác phẩm đều toát lên cái hồn. Một thứ tình yêu cứu rỗi, vượt qua nỗi đau, tránh được những dục vọng bình thường. Họ tự mình cảm thấy hạnh phúc và làm tràn ra cả cho đời. Một hạnh phúc lớn, lung linh.
- Mười năm làm phim tài liệu, mười lăm năm làm phim truyện, sự khác nhau giữa hai thể loại theo cảm nhận của anh?
- Phim tài liệu là sự ghi chép từ đời sống. Phim truyện là hư cấu bắt nguồn từ đời sống. Cả hai là sự bổ sung cho nhau. Tài liệu là sự phản ánh trực diện, còn phim truyện là sự phản ánh gián tiếp. Cái khó là đừng để bị nhầm lẫn.
- Người ta cho rằng anh khá “mát tay” khi đã làm nên những tên tuổi diễn viên, anh có thể tiết lộ bí quyết?
- Nếu có đi chăng nữa thì tôi chỉ làm công việc là tổ chức, khơi gợi, dồn sức để giúp họ bộc lộ chính họ mà thôi. Khi chọn diễn viên cho vai, tôi đã biết họ có gì rồi. Tôi rất chiều diễn viên, luôn để họ thoải mái bộc lộ chính mình song cũng khá nghiêm khắc khi đặt ra cho họ các yêu cầu.
- Hạnh phúc của người đạo diễn điện ảnh là gì, theo anh?
- Là càng làm càng thấy mình nhỏ bé, yếu đuối mà không làm thì càng tệ hại hơn. Tôi như người nằm chiêm bao thấy mình khát nước, uống mãi vẫn không hết khát. Ý nghĩa nhất của nghệ sĩ là sáng tạo, sáng tạo và sáng tạo. Một khi không còn sáng tạo được nữa thì đời sống nghệ sĩ đồng nghĩa với cái chết.
- Anh nổi tiếng là người đào hoa, yêu nhiều và cũng được nhiều phụ nữ yêu, anh quan niệm về tình yêu như thế nào?
- Đời sống không tình yêu là đời sống... chết! Khi có tình yêu, tự nó đến, không ai cản được, không ai định trước. Đó là điều hoặc có hoặc không. Tình yêu có trong mỗi người và từng người có thể tự định nghĩa tình yêu theo sự trải nghiệm của chính mình. Với tôi, một người phụ nữ đẹp là người tự họ không biết mình đẹp.
- Hiện nay, anh còn mong ước điều gì?
- Tôi đang thư giãn và dành thời gian đọc kịch bản để chọn lựa. Mong ước của tôi là làm một bộ phim về đề tài chiến tranh tới nơi tới chốn. Chiến tranh đã lùi xa nhưng những gì nó để lại vẫn lẩn khuất đâu đây. Thật không phải là chuyện nhỏ khi hàng triệu người đã chết vì nó.
(Theo Người Lao Động)