Nghệ sĩ Trần Hữu Quốc (đứng) biểu diễn đêm 18/8 trong chương trình "Giai điệu mùa thu". |
- Sau khi tốt nghiệp ở Nga, vì sao anh không về VN mà lại đi Hàn Quốc?
- Trước đây, tôi cũng từng có ý định trở về VN làm việc để được sống gần bố mẹ, nhưng đợi mãi mà không thấy có một lời mời nào chắc chắn cả. Hơn nữa thấy đời sống những anh em về trước còn khá vất vả, nên khi lập gia đình, chúng tôi quyết định về Hàn Quốc quê vợ. Tôi được Trường Âm nhạc Kukje ở Seoul tuyển dụng. Đồng thời, tôi cũng trúng tuyển vào làm việc ở Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia (Seoul National Symphony Orchestra). Hiện nay, ngoài công việc giảng dạy, tôi còn là thành viên của ba dàn nhạc giao hưởng khác, trong đó có một dàn nhạc tôi luôn ở vị trí solist.- Là người VN, lại mới định cư ở Hàn Quốc không bao lâu, anh làm thế nào để không chỉ hòa nhập vào cộng đồng âm nhạc cổ điển ở nước này mà còn mở được một trường nhạc tư như hiện nay?
- Đúng là đối với họ mình vẫn là người ngoại quốc. Ở lĩnh vực âm nhạc hàn lâm, nếu tôi nói mình là người Nhật hay Trung Quốc thì họ thấy bình thường. Nhưng khi biết tôi là người VN, họ đều trố mắt: “VN mà cũng có âm nhạc cổ điển à!”. Đó là thời gian mới đến, còn bây giờ, sau khi xem tôi biểu diễn, dạy học và nhất là xuất hiện trên truyền hình cùng với một nhạc trưởng nổi tiếng ở Seoul thì họ không còn lạ nữa mà còn hiểu rằng, người VN cũng xuất sắc trong lĩnh vực âm nhạc này. Sau thời gian tham gia dạy ở một số trường nhạc của nhà nước, tôi và vợ - thạc sĩ dương cầm - vừa quyết định mở trường nhạc tư lấy tên là Asin vào đầu năm nay.
- Theo anh, đối với công chúng Hàn Quốc, vị trí của âm nhạc hàn lâm và nhạc nhẹ ra sao?
Trần Hữu Quốc, sinh năm 1973. Từ 5 tuổi, học violon với cha là nhạc sĩ Trần Hữu Bích. Năm 1980, anh học với nghệ sĩ Bùi Công Thành tại Nhạc viện TP HCM; năm 1987, học tại Học viện Âm nhạc Gnesin (Matxcơva) và tốt nghiệp hạng xuất sắc vào năm 2000. Cũng năm đó, anh đoạt giải ba kỳ thi violon mang tên International Competition Delphic tại Matxcơva. Năm 2002, anh tốt nghiệp thạc sĩ, là thành viên trong dàn nhạc Ensemble XXI Moscow, độc tấu với các dàn nhạc: Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Ukraina, Dàn nhạc Giao hưởng thành phố Deagu; đã đi biểu diễn ở các nước: Nga, Anh, Hà Lan, Ireland, Australia, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Phần Lan, Hungary, Hàn Quốc... Hiện anh là thành viên của ba dàn nhạc ở Seoul: Seoul National Symphony Orchestra, Prime Philharmonic Orchestra, Seoul Symphonietta và giảng dạy tại Trường Kudje, Cheonan... |
- Khán giả VN hiện nay không ít người yêu thích phim và diễn viên Hàn Quốc, còn người Hàn, anh thấy họ có như vậy?
- Dân Hàn yêu thích phim nước họ còn hơn phim Mỹ. Không nói đâu xa, vợ tôi, buổi tối về nhà là ôm tivi, xem hết phim này đến phim khác một cách say mê. Phim Hàn ở rạp cũng rất đông người xem. Còn chuyện hâm mộ diễn viên thì khỏi nói. Tôi đi làm thường ngang qua một cơ sở phim truyền hình, ngày nào cũng thấy đám đông tụ tập nơi cổng ra vào dành riêng cho nghệ sĩ.
- Anh có thể kể đôi chút về chuyện tình “không biên giới” của anh?
- Chúng tôi là bạn học ở cùng Nhạc viện Gnesin. Khi học đến môn hòa tấu, tôi chọn môn đánh hai đàn với nhau mà violon thường đi với piano. Bà giáo phân chúng tôi là một cặp để tập. Cùng làm việc, tôi phát hiện ra “nàng” là một cô gái trong công việc thì rất quyết đoán, chắc chắn nhưng trong cuộc sống lại rất dịu dàng, hiền hậu, biết nghe lời chồng, rất giống tính cách của phụ nữ VN. Còn cô ấy nói rằng yêu tôi vì “nể” tiếng đàn và thấy tôi là người hết lòng vì công việc, nhất là rất có lòng với học trò, lại không rượu chè, thuốc lá, cờ bạc gì. Ngoài tình yêu và sự hòa hợp về tính tình, trong công việc, chúng tôi còn tìm thấy ở nhau một người đệm đàn lý tưởng.
- Còn cuộc sống “ở rể” của anh như thế nào?
- Bố vợ tôi là mục sư nên gia đình rất nề nếp và có cuộc sống lành mạnh, không khí gia đình hòa thuận, thương yêu nhau. Vợ chồng tôi sống riêng nhưng cuối tuần thường về sum họp với đại gia đình. Trong gia đình ấy, tôi thực sự được quý mến nên cuộc sống dễ chịu. Tuy ở quê vợ, song tôi cảm thấy hạnh phúc vì nghề nghiệp của mình được trọng dụng và hơn nữa, lại vô hình trung trở thành một “đại sứ” của VN trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển ở nước người. Nghĩ vậy nên tôi luôn nỗ lực để sống thật xứng đáng.
(Theo Người Lao Động)