- Với chị, sự phù phiếm trong đời sống tinh thần là gì?
- Đó là sự rung cảm. Đến một lúc nào đó con người không còn rung cảm trước một bức tranh, một người đẹp, một buổi chiều ảm đạm, hay đơn giản thấy người phụ nữ lam lũ kéo chiếc xe bò nặng nhọc mà không có cảm xúc thì đời sống tinh thần làm sao tồn tại trọn vẹn được. Nếu thế thì con người tội nghiệp lắm. Tôi biết nhiều người cho phù phiếm là thứ gì đó đáng loại bỏ. Nhưng thử hỏi trong đời sống tinh thần mỗi người, thiếu một chút phù phiếm sẽ trở nên thế nào?
Tôi nghĩ phù phiếm có giá trị tồn tại của nó nếu nó đứng cạnh một giá trị chân chính và người ta biết giới hạn của nó. Đặc biệt đối với phụ nữ, nó là sự phân biệt giữa hai mặt đối lập âm - dương. Cái nữ tính của đàn bà phải có chút phù phiếm mà người ta thường tránh nhắc đến. Ví dụ thích cái gì đó, phụ nữ cũng muốn vòi vĩnh người thân yêu của mình dù biết vòi vĩnh là xấu.
Người đẹp Thủy Hương. Ảnh: Lê Thanh Hải. |
- Còn trong đời sống thực của chị thì sao?
- Nếu nói trong con người Thủy Hương có chút phù phiếm, tôi luôn công nhận, nói mấy tôi cũng chịu. Nhưng nói Thủy Hương là con người phù phiếm thì không phải. Thực ra tôi là người giản dị. Nếu tôi chịu sống ở một tỉnh xa xôi, ôm hai đứa con, có thể làm một công chức quèn, sống đời sống cực kỳ nhỏ bé thì không nói làm gì. Thế nhưng tôi vượt ra khỏi hoàn cảnh đó, và đấy là phù phiếm, mà tất cả bắt đầu từ sự thôi thúc bên trong. Tôi không còn cái chất mộc mạc của ngày xưa nữa. Nhưng chỉ là một khía cạnh, còn tôi phù phiếm nặng về giá trị tinh thần. Nó do trí tưởng tượng tham lam của người đàn bà. Chứ phù phiếm về hình thức, theo kiểu cô kia có cái túi đó mình cũng phải có là a dua, đua đòi. Như thế không phải là tôi.
- Nhiều năm nay, người ta vẫn nhớ một Thủy Hương ăn mặc quá lộng lẫy tại lễ trao giải Cánh diều vàng. Nhưng lộng lẫy quá so với mặt bằng chung lại thành "chỏi", chị nghĩ sao?
- Nếu vào bếp mà ăn mặc như thế chắc chắn người ta sẽ đánh giá mình chẳng ra gì. Nhưng đến một lễ hội sang trọng, tôi nghĩ ai đẹp được bao nhiêu cứ đẹp. Tôi thấy nó phù hợp với hoàn cảnh, địa điểm mình đến. Còn nói tôi đội nhan sắc lên đầu thì hơi quá cho tôi. Tôi nghĩ nó vừa phải và đúng hoàn cảnh, bởi tôi luôn biết cách duy trì và xuất hiện chừng mực. Còn quá đến mức "chỏi" thì đó không phải là tôi.
Biết cách xuất hiện cũng là cả một vấn đề. Xuất hiện ở nơi chẳng ra gì thì mình không có ý nghĩa. Vấn đề là phải biết đối tượng giao tiếp của mình là ai, mình đến đó có việc gì. Nếu nói một người chỉ thích đến nơi phù phiếm thì có vẻ tội nghiệp quá, giống như búp bê, đến để khoe cái quần, cái áo, nói cười nhạt nhẽo. Bản chất tôi là người nhút nhát, chắc chắn tôi không thích đám đông. Tôi thường xuất hiện vì công việc, chứ ít khi vì những mối giao hảo xung quanh.
- Nhưng nhiều khi mình không nhìn thấy bản thân rõ bằng người khác, chị nói sao?
- Cái đó thì để mọi người đánh giá. Quan điểm của tôi là cách ăn mặc phải phù hợp hoàn cảnh. Mình xuất hiện lạc lõng thì chính mình cảm thấy không thoải mái. Mà ngoài ăn mặc đẹp phải cảm thấy thoải mái với phong cách chính mình nữa. Tự nhiên tôi đẩy mình vào áp lực thiếu tự tin để làm gì.
- Nếu có người nói chị sống nặng về hình thức, chị sẽ trả lời họ thế nào?
- Tôi không phải là người theo chủ nghĩa hình thức, nhưng tôi rất quý và nâng niu nó. Nếu nói giữa nội dung với hình thức cái nào quan trọng hơn, tôi nghĩ là hình thức. Đừng nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Người đẹp thì người ta phải trân trọng họ rồi. Từ giá trị trân trọng cái đẹp, người đẹp mới biết phấn đấu và giữ gìn vẻ đẹp đó, từ đó tính chất đẹp của tâm hồn sẽ được nâng lên.
Tôi chưa thấy người đẹp nào dốt. Người đẹp là thông minh, khôn và tự trọng. Vì sao một số họ lại phải chứng minh mình có khả năng làm tốt? Vì xã hội vốn nghĩ người đẹp là ngu, là thiếu hiểu biết và người ta bị áp lực, người ta muốn chứng minh khả năng. Họ luôn gắng sống đẹp để xứng đáng với hình ảnh của mình, chứ tôi ít thấy người đẹp bôi nhọ bản thân. Đẹp là đủ thuyết phục rồi, khỏi phải chứng minh. Nếu người đẹp ý thức được vị trí của mình thì đáng quý, đáng trân trọng hơn.
- Người ta vẫn nói nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hiểu biết của người đẹp là thời gian chăm sóc hình thức và "trưng" nó ra phố nhiều hơn việc chăm sóc cho trí thức và đời sống tinh thần có chiều sâu. Vậy chị dựa vào đâu mà nói người đẹp là thông minh?
- Tôi thấy người đẹp có nhiều điều kiện tiếp cận những giá trị tinh hoa tốt hơn là những người không có điều kiện. Học cũng có nhiều con đường để học. Còn đã đẹp thì cần gì phải trau chuốt. Người không đẹp có thể trang điểm cả tiếng vẫn loay hoay, nhưng người đẹp thì không cần. Còn những người đẹp quá trau chuốt là đẹp giả vờ.
Ảnh: Người Đẹp. |
- Chị là người đọc nhiều sách. Vậy sự phù phiếm của nhân vật nào trong sách gây ấn tượng với chị?
- Đọc cuốn truyện đó đã lâu nên không nhớ chính xác tên, nhưng tôi rất ấn tượng với hình ảnh người đàn bà trong cảnh bom rơi đạn nổ mà chẳng làm gì cả, cứ ngồi ôm con, chải tóc, đọc sách chỉ để chờ đợi người đàn ông. Tác giả cố tình xây dựng nhân vật gây ức chế cho bạn đọc. Nếu một phụ nữ tích cực sẽ không chịu được đâu.
- Chị có điểm nào giống với nhân vật nữ trong truyện?
- Y chang thì không nhưng có một vài nét nào đấy. Ví dụ như người ta nói tôi phải nhanh chóng kiếm một người đàn ông nào đó đi. Cái phù phiếm của tôi là cứ ì thân xác ra, chờ một cánh tay nào đó và tôi biết tương lai tôi cũng chết già. Nhưng tôi không thể làm cái gì khác hơn được. Tôi chỉ biết trau chuốt cho mình thôi. Thế là tôi phù phiếm đấy. Tôi đang đốt thời gian của mình, đang trì trệ cho chính tương lai của mình.
- Hơn 40 tuổi mà chị vẫn tiêu thời gian vô ích cho những cuộc tình vô vọng, vì sao vậy?
- Thời gian đối với đời người là quý giá nhất, mà tôi đang xài nó một cách hoang phí. Và nếu câu chuyện không có cái kết, về sau người đời sẽ chửi vào mặt tôi: cô đó chết vì phù phiếm đấy, để người ta cảnh tỉnh, người ta đừng phù phiếm nữa.
(Theo Thể Thao Văn Hóa Đàn Ông)