- Chị vừa xuất hiện trong một chương trình tại khách sạn Hilton Hà Nội và thể hiện một ca khúc tự sáng tác. Chị viết nhạc từ khi nào?
Ca sĩ Thương Huyền. |
- Tôi viết ca khúc Vĩnh cửu (đang định đổi tên thành Mãi mãi yêu anh) lúc tôi buồn nhất. Đó là vụ scandal cách đây 2 năm mà báo chí đăng tải rất nhiều. Tôi đã viết được 3-4 bài hát. Tôi đang làm CD, dự tính đầu năm tới sẽ phát hành. Album có tên là Mãi mãi yêu anh.
- Hiện tại chị làm gì?
- Tôi học luyện thanh với thày giáo riêng trên phố Nguyễn Du, Hà Nội. Thi thoảng tham gia các chương trình từ thiện.
- Điều gì đọng lại sau scandal kia?
- Tôi gần như mất lòng tin vào mọi người, nhất là những ông bầu ca nhạc. Tôi đã đặt lòng tin và hy vọng vào ông bầu của tôi. Nhưng ông ấy quay ngoắt lại với tôi rất nhanh. Cách đây 3 tháng, tôi gặp lại ông ấy ở đường Thanh Niên. Ông ấy bảo: “Anh bị người ta thúc sau lưng nên mới phải làm thế”.
- Không bầu sô, không một công ty đứng đằng sau, như thế rất khó nổi. Chị định làm thế nào?
- Nổi hay không là ở chính tôi, chứ không phải do báo chí, scandal hay ông bầu. Tôi đi hát vì lòng yêu âm nhạc, muốn thể hiện giọng ca trước mọi người, không phải do gia đình tôi quá khó khăn.
Thực tế, nhiều ca sĩ đi hát vì tiền. Cũng có những người chẳng thiếu tiền nhưng muốn gây ra chuyện này nọ để đẩy tên mình lên phương tiện thông tin đại chúng… Gia đình tôi đủ sức lo cho tôi mọi thứ. Và tôi cũng không hám danh đến mức làm những việc gây shock. Hồi trước, người ta viết về tôi rất buồn cười. Họ nói tôi lái xe đi đi về về, đổi xe này sang xe kia, khi ngủ vẫn bật điều hòa mà không đóng cửa sổ.
- Sau khi vài tờ báo đăng thông tin về vụ điện thoại di động, hiệu trưởng Nhạc viện Hà Nội - cô Trần Thu Hà - gửi đơn khắp nơi nói rằng chị không phải “từng là sinh viên Nhạc viện HN”. Chị nghĩ sao?
- Tôi từng là học sinh hệ trung cấp khoa Thanh nhạc Nhạc viện HN, học cô Diệu Thúy. Trước đó, tôi đoạt giải Tài năng trẻ trong cuộc thi Giọng hát trẻ Hà Nội năm 1999 và giải nhất đơn ca cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội. Tôi cũng nhiều lần đóng quảng cáo truyền hình. Rồi có tờ báo đăng tôi bị đúp lớp 12. Không có chuyện đó. Tôi còn học bạ ở nhà. Nhưng đúng là tôi đã bỏ dở lớp thanh nhạc.
- Sau hai năm, giờ đây chị cảm thấy thế nào?
- Tôi trưởng thành rất nhiều. Tôi không hề ngại vì bên tôi còn có người thân và bạn bè. Khi tôi đi ăn, nhiều người trung niên nói với tôi: “Rất tội nghiệp cho con. Rồi sau này con sẽ trả lời”. Tôi đã đứng vững sau một cú va chạm như vậy. Hồi bắt đầu đi hát, 18 tuổi, tôi biết gì đâu. Ông bầu đặt đâu tôi ngồi đấy. Hát xong về nhà ngay, đến mức ông bầu kêu tôi là không chịu làm quen hay quan hệ rộng rãi gì cả.
Bây giờ thì tôi có rất nhiều dự định lớn nhưng chưa thể tiết lộ, hiện giờ tôi vẫn giữ cái đĩa mà người ta dùng để tống tiền tôi.
(Theo Tiền Phong)