Thu gục bên thềm, gió heo may lững thững
Giấc mơ chiều sà cành me hờ hững
Thu lặng lẽ liếm từng sẹo lá vàng rơi
Ta chơi vơi luồn mình chốn chạng vạng
Bóng chiều đổ lênh láng màu thời gian
Thu đỏ lựng mùa gấc đợi đò ngang
Gió rứt từng sợi bạc đan ta vào khoảng trống.
Thu bỏ mặc thân ta không bến đậu
Ngậm ngùi ôm sầu bạc qua đông
Hoàng hôn dìm thu sâu cơn mộng
Để tình ta chấp chới én bơ vơ
Nắng thuỷ tinh cào rách ngón thơ
Mắt ta dại khờ nên cứ ngỡ thu say.
Đào Phi Cường