Thu Phương và Quang Huy. |
Chuyến lưu diễn vui nhất của Phương là lần đến Trung Quốc. Phía Việt Nam cử một đoàn nghệ sĩ sang giao lưu, bởi vậy, các nghệ sĩ được hưởng chế độ tiếp đãi trọng thể. Phương có hẳn một nhân viên bảo vệ an ninh luôn sẵn sàng đi kèm, tới nơi biểu diễn có xe cảnh sát đi trước hú còi mở đường, mua hàng ở siêu thị cũng có người chỉ dẫn và khuân vác giúp.
Nước xa nhất trên thế giới mà Phương từng đặt chân đến là Cuba, khi tham gia vào Festival thanh niên thế giới năm 1997. Sau 3 tuần đi giao lưu về, người Phương vốn dây sẵn trở thành sợi mì luôn. Vì suốt thời gian đó, chỉ toàn ăn mì tôm mà. Thức ăn ở Cuba món gì cũng cho đường và mía. Vui nhất là khi cả đoàn đi tham quan một khu chế xuất rộng lớn thì được họ giới thiệu: Bên trái quý vị là đường được sản xuất từ mía, còn phía tay phải là mía để sản xuất ra đường. Và tình cảm mà người dân Cuba dành cho nghệ sĩ Việt Nam cũng ngọt ngào như đường và mía. Đến giờ, Thu Phương vẫn gửi băng đĩa của mình sang Cuba và các fan ở đó vẫn viết thư cho cô dù cô không biết tiếng.
2001 là năm Phương gặp khán giả nước ngoài nhiều hơn khán giả trong nước. Chuyến đi sóng gió nhất của Phương là chuyến lưu diễn ở Mỹ vừa qua. Ngay ngày đầu tiên đặt chân lên nước Mỹ, vì lạ đất nên Thu Phương đã lăn ra ốm, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Truyền 2 chai nước biển ở Việt Nam chỉ mất khoảng 100.000 đồng thì ở Mỹ mất 2.000 USD. Buồn nhất cũng là trên đất Mỹ, Phương diễn ở trong, ở ngoài họ biểu tình, đả đảo ca sĩ Hà Nội.
Tết Tây vừa rồi, Huy, Phương, Bằng Kiều và Phương Trinh làm náo loạn cả một vùng ở Đức bởi cả bọn đã ra chợ Việt Nam mua về một thùng pháo to đùng, rồi mang ra trung tâm thủ đô Berlin đốt đúng giao thừa. Giữa bốn bề tuyết trắng, tự nhiên Phương thấy nhớ nhà kinh khủng.
Huy MC thường gọi vợ là cái máy buôn điện thoại, vì mỗi chuyến đi xa, Phương tốn bao nhiêu tiền gọi điện về thăm hỏi các con ở nhà. Choáng nhất là lần sau chuyến lưu diễn Đông Âu dài ngày trở về, cậu con trai ra đón mẹ với cánh tay bó bột treo lủng lẳng. Sau lần đó, Phương với Huy bàn nhau sẽ không đi xa nữa, nhưng làm sao được, đó đã là cái nghiệp của hai người rồi.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)