- Đằng sau cái bề ngoài có vẻ “lẳng lơ”, có vẻ "không chính chuyên" của Thị Mầu là số phận người đàn bà VN thuở xưa gánh biết bao quan niệm khắt khe, cay nghiệt muốn vùng lên... Bản thân chị nghĩ sao về vai diễn đó?
- Người ta cứ cho Thị Mầu là cô gái lăng nhăng, lẳng lơ. Đó là quan niệm cổ hủ phong kiến. Tôi nghĩ, Mầu được quyền yêu ai thì gõ cửa người ấy, chinh phục người ấy chứ.
Vợ chồng Tấn Minh - Thu Huyền. |
- Có khi "Thị Mầu" của Thu Huyền... vượt khung khi mang theo cả tiếng cười đầy chất hài. Hề chèo cũng luôn là thử thách khắc nghiệt của diễn viên chèo, chị trải qua thử thách ấy thế nào?
- Tôi nghĩ mình cũng rất gần với hề. Tôi từng vào vai hề với Cu nhỏ trong vở Cô Sen, hề tiểu trong Mục Liên Thanh Đề và Choác trong Chiên câu cùng với nghệ sĩ Xuân Hinh.
- Từ "hề chèo" dân gian, chị nghĩ gì về chuyện sẽ trở thành... danh hài?
- Không! Tôi chỉ thích ì í a thôi (cười).
- Ông xã Tấn Minh khi xem chị diễn thường bình phẩm thế nào?
- Anh ấy thường xuyên đóng góp ý kiến, cứ như ông thày ấy. Nhưng phần nhiều anh hỗ trợ và động viên để tôi yên tâm với nghề.
- Mỗi lần đi biểu diễn ở các địa phương, nhà hát chèo thường phục vụ cho người có tuổi... Hiệu ứng khán giả ra sao?
- Các cụ thích lắm. Nhiều lần tôi diễn xong là bà con reo lên "Ối giời ơi, Thu Huyền!" và vồ lấy sờ tay, sờ chân. Tôi nhớ nhất một lần ra chợ, bà bán trái cây nhận ra: "Thu Huyền đây rồi", nhưng tôi nói: "Dạ, cháu không phải, bác nhầm rồi". Bà bán hàng nhìn thẳng tôi: "Nhìn cái trán cô như quả bòng kia kìa, nhầm sao được".
(Theo Thể Thao)