Tác phẩm tượng "Trong gallery" của Nguyễn Trọng Khôi. Ảnh: T.C. |
Hai họa sĩ mang hai phong cách khác nhau, gặp nhau trong một dịp không chủ định. Trịnh Thanh Tùng mang đến cho khách thưởng lãm cái nhìn miên man và phóng khoáng trong cách đi cọ. Ông tự nhận mình là người theo chủ nghĩa lãng mạn, tranh ông cứ bàng bạc, mơ màng và huyền ảo... khiến người xem ngỡ mình đã gần như chạm được những nhân vật trong tranh nhưng bất chợt nhận ra rằng càng đến gần thì khoảng cách ấy lại càng mở rộng. Thiên về bố cục lệch và sử dụng màu trung tính, tranh Thanh Tùng không rạch ròi về đường nét. Ông nói: "Khi tôi ngồi vào giá vẽ, ý tưởng mới dần dần hình thành và tôi để nguồn cảm hứng dẫn dắt. Tôi thường không có chủ định trong sáng tác nên đôi khi tôi nghĩ sẽ vẽ người thiếu nữ nhưng lại vẽ ra người mẹ, hoặc định là bình minh nhưng hoàn tất lại thành hoàng hôn".
Vẽ hết mình và vẽ bằng ánh sáng lập lòe (ông chỉ còn 20% thị lực mắt phải), Thanh Tùng vẽ như kiếp tằm nhả tơ, cống hiến tất cả những gì mình có. 15 tác phẩm thì đã có 10 bức vẽ về thiếu nữ và 4 trừu tượng. Ông giải thích: "Thiếu nữ trong tranh tôi thường mang dáng dấp người phụ nữ Sài Gòn dung dị, gần gũi và không kém phần sang trọng, đã ăn sâu vào trong trí tôi. Ngoài ra, đó là hình ảnh vợ tôi, người cũng đã và đang xuất hiện trong tranh của tôi với tư cách người mẫu". Bà Bùi Ngọc Thuý, vợ hoạ sĩ, bộc lộ cảm xúc: "Tôi không dám đưa ra nhận xét nhưng hơn ai hết tôi là người chứng kiến toàn bộ quá trình làm việc của anh Tùng, anh làm việc rất cực nhọc và mệt mỏi. Anh thường thức làm việc từ 2h sáng và không theo thời khóa biểu nào. Có khi anh ấy làm việc quên cả ăn ngủ, mắt anh không còn rõ nên công việc này khá vất vả. Với tôi, anh không chỉ là người chồng, mà còn là người anh, người thày... khiến tôi vô cùng cảm phục".
Trong tác phẩm Thành phố tôi, người xem thấy ký ức của ông với những ánh đèn đường tỏa sáng trong đêm, dáng người đi trong mưa, khoảng khắc cảm nhận trong đêm vắng... Và trong đó, những mảng màu xám, trắng cứ đan xen lẫn nhau làm bật những dáng người lầm lũi trong đêm. Còn tác phẩm Mẹ tôi là hình ảnh người mẹ hết lòng vì chồng con, tấm lòng dung dị mà tình thương bao la. Ở Sữa nguồn lại là không gian rộng lớn và thiêng liêng, màu trầm, lúc ẩn lúc hiện, nhắc ta về cảm giác lần đầu tiên được nếm món ngon nhất trần đời. Đó là sữa mẹ, là máu, là thịt và nước mắt của mẹ.
Tác phẩm "Ảo" của Trịnh Thanh Tùng. |
Nếu như làng mỹ thuật Việt Nam đã rất quen thuộc với tranh Trịnh Thanh Tùng thì với Nguyễn Trọng Khôi đây là lần triển lãm đầu tiên ở quê nhà, sau 5 năm từ ngày trở về Việt Nam lần đầu năm 2000. "Triển lãm này được tổ chức một cách rất tình cờ, đây là dịp kết hợp giữa về nước thăm thân nhân và bạn bè. Tôi luôn muốn làm một triển lãm đàng hoàng và có chất lượng như một sự đóng góp cho quê hương", họa sĩ Trọng Khôi nói.
15 tác phẩm đề tài tĩnh vật được Nguyễn Trọng Khôi chăm chút từng đường nét. Tranh ông mô tả chi tiết về những sự vật rất đỗi bình thường như chiếc chìa khóa gỉ sét, những lọ cũ, đá cuội... nhưng theo lý giải của ông: "Tôi muốn đặt mình vào một sự nhìn nhận bình thường về cái đẹp trong hội họa. Nhìn nhận về tất cả các thể loại và vật chất, tôi chú tâm vào chủ đề bình thường. Các tác phẩm của tôi là những chai lọ cũ, viên đá bình thường trong cuộc sống. Nhưng trong sự nhìn nhận bình thường này, tôi chiêm nghiệm rằng mình làm việc bằng con tim chân thành nhất, do đó tôi chọn cách phô diễn rất bình thường thông qua sự đối thoại thầm lặng giữa họa sĩ và tác phẩm. Tôi thấu hiểu các vật thể trong không gian tĩnh lặng và tôi cảm nhận được hạnh phúc".
Ba bức tranh về nước cho thấy ông đã ưu ái với một bản nguyên hình thành nên vũ trụ. Nước tự nhiên, tinh khiết... nước không có hình dạng, vì vậy ông đã tạo hình cho bản nguyên này bằng những chiếc cốc đồng dạng trong suốt. Ở tác phẩm Trong gallery là một khoảng không yên tĩnh, là một đối thoại giữa tượng với nhau. Người xem sẽ không thể hiểu thứ ngôn ngữ đó nhưng tượng lại hiểu và chúng là "người" mang tâm trạng khắc khoải, trông đợi một điều gì đó sẽ diễn ra. Còn với Họa sĩ và tượng, người xem sẽ bắt gặp Trọng Khôi trong đó, ông cùng "người mẫu" đang tìm một tiếng nói chung hay đúng hơn, ông đang trải lòng mình ra để thấu hiểu tiếng nói của một vật vô tri. Không gian như xích lại để thời gian ngưng tụ và như để ta cảm nhận được sự đồng điệu từ hai tâm hồn.
Ngoài ra, người xem còn thấy trong tranh ông phảng phất chất thiền... tạo cảm giác thư thái, an bình và đôi khi người ta dễ lầm tưởng Nguyễn Trọng Khôi đã trao cho chúng ta những sự vật này từ thế giới nhiếp ảnh. Ông nói: "Tôi không thể tách rời quê hương, xứ sở. Điều đó thể hiện rõ trong tác phẩm, dù có tính cách Tây Phương nhưng vẫn bàng bạc của màu đất, màu rơm rạ...". Họa sĩ, nhạc sĩ Miên Đức Thắng khi đến triển lãm đã nhận xét: "Do ở hai nơi khác nhau nên hình thành 2 phong cách khác nhau ở hai họa sĩ. Tranh của Nguyễn Trọng Khôi thiên về gam màu lạnh, ông đã thu mình vào thế giới nội tâm trong khi đó Trịnh Thanh Tùng lại trải lòng đến với mọi người".
Triển lãm kéo dài đến 24/6.
T.P.