Thiên đường cho con là tác phẩm mới nhất của Nguyễn Hữu Nam, tác giả của các tiểu thuyết đã khá thành công trước đó như Thạch Thảo kỳ duyên, Người cưỡi voi trắng, Huyền Trân... Đó là câu chuyện có thật, cảm động về tình yêu thương gia đình, đặc biệt là tình cha con.
Sách Thiên đường cho con. |
Nhân vật chính trong truyện từng là một anh lính biên phòng, vì lý do trớ trêu mà phải phiêu bạt đến miền đất Quebec xa lạ. Hai mươi năm sau, anh trở về Việt Nam, mang theo cậu con trai đang mắc bệnh nan y để gặp mặt bà nội lần đầu cũng như lần cuối. Tại đây, anh cùng con trai trải nghiệm những điều bình dị mà bấy lâu nay bỏ quên. Người thanh niên năm xưa nay đã trở thành người đàn ông trung niên; tìm lại chính hồi ức của mình và chiêm nghiệm những điều quý giá trong cuộc sống.
Thiên đường cho con là câu chuyện của tình thương và tình thân. Tác phẩm là tình yêu của một người cha muốn mang lại cho cậu con trai mắc bệnh hiểm nghèo những phút giây yên bình, hạnh phúc nhất. Đó còn là những tâm sự của một người con vì bất đắc dĩ phải lưu lạc xứ người nhưng trái tim và tâm hồn luôn khát khao ngày về; là những ăn năn và dằn vặt của một người con trước nỗi nhớ mong của người mẹ đang già đi từng ngày...
Có người cho rằng thiên đường dành cho con phải là một nơi xa hoa, sang trọng, lộng lẫy, là một môi trường giáo dục hiện đại tiên tiến, một không gian sống văn minh, rộng mở... Nên vô số người đua nhau đưa con ra nước ngoài hòng tìm kiếm một cái gì đó "thoát tù túng, thoát nghèo", vô số người từng vượt biên để đến với giấc mơ đô la Còn có những người khác, lại đau đáu đi tìm thiên đường cho con ở nơi miền nhiệt đới, nơi mà tiếng xe đạp kẽo kẹt đi vào từng giấc ngủ, nơi có đồng lúa chín vàng, nơi có "lũ mục đồng và đàn trâu chạy hùng hục trên lớp cỏ xanh bạt ngàn và bất tận".
Thiên đường cho con, theo cách nghĩ của người cha trong sách là những gì gần gũi, thân thương, giản dị, chân thành nhất. Thiên đường không hứa hẹn nhiều tiện nghi hiện đại, mà ở chính nơi chôn nhau cắt rốn, nơi có những người thân yêu ruột thịt, xóm giềng. Thiên đường của người đàn ông dành cho cậu con trai chỉ đơn giản thế, nhưng đó là cảm nghiệm của con người trở về sau hai mươi năm, từ bên kia địa cầu, bên những nỗi đau, mất mát, những nấc thăng trầm, chốn phiêu linh, mịt mờ, ám ảnh, chát đắng, nếu không muốn nói là địa ngục.
Chấp bút từ câu chuyện có thật, nên tác phẩm vừa xúc động lại vừa lay động lòng người. Những cánh diều nơi triền đê vắng, những phiên chợ sớm, không khí sum vầy đón cái Tết cổ truyền ấm áp mới chính là điều quý giá, mà đôi khi con người ta vẫn cứ cố hướng về phía trước đi tìm một "thiên đường" mịt mờ.
Ai rồi cũng phải đi xa. Đi xa để trở về, để trân trọng những giá trị của quá khứ, của quê hương, để thấm những dư vị cuộc đời. Câu chuyện được viết với giọng thủ thỉ tâm tình. "Tôi tin chắc cậu bé con đã cảm nhận được thiên đường có ở quê hương, thấm đẫm vào lòng, vào tim. Thiên đường không hư mà thực! Bởi quê hương là thiên đường! Quê hương là nơi trở về sau những nấc thăng trầm, những thàng ngày phiêu bạt đó đây" - những dòng cuối sách, tác giả đã viết những câu đầy triết lý như thế.
Cuốn sách không chỉ dành riêng cho những cậu bé, cũng không dành riêng cho những người cha, mà dành cho những người tha thiết yêu quê hương.
Thanh Thu