Lê Tuân
Giữa hai mùa ấm áp và say mê
Đông Hà thành vẫn làm em say đắm
Rubich mùa lăn mình chuyển bánh
Em đợi anh về trong gió lạnh đầu đông.
Cũng như anh đông vẫn cứ lạnh lùng
Cứ đến rồi đi cứ lòng người bỏ ngỏ
Cứ mong chờ và bâng khuâng chẳng rõ
Em đợi anh về hay đợi gió mùa đông.
Đông rồi sẽ lại về khi rubich xoay vòng
Và em tin là anh cũng thế
Sẽ lại những con đường dài, sẽ lại
Những bàn tay nắm lấy bàn tay.
Và với em đông Hà thành mãi say
Mãi ngọt ngào và tràn hơi ấm
Mãi đợi chờ và luôn hy vọng
Bởi trong em anh là một tứ thơ.