- Anh có cảm giác thế nào mỗi khi trả lời phỏng vấn?
- Bạn muốn tôi trả lời thế nào, sợ hãi, hồi hộp hay háo hức, vui mừng? Nếu bạn thích có thể chọn một trong những phản ứng trên. Còn nếu bạn muốn nghe cảm giác thật của tôi. Bình thường.
- Anh từng phát biểu: "Tôi chưa bao giờ nêu tên mình trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam". Vậy anh đang đứng ở dòng chảy âm nhạc nào?
- Có những người làm nhạc với ý định có một chỗ trong nhạc sử Việt (giống như nhà văn nhà thơ muốn nằm trong văn học sử vậy). Tôi chưa bao giờ làm nhạc vì bất cứ điều gì khác ngoài việc muốn sáng tạo ra một điều đẹp đẽ nào đó. Tôi cũng xin nói lại rằng câu trả lời trên của tôi có ngữ cảnh của nó: tôi đáp như thế khi có sự dị nghị là tôi viết báo để tự lăng xê mình. Tôi nói thật, ai lại đi làm trò trẻ con ấy.
- Nhận xét về nhạc Quốc Bảo, người bảo hay, dễ nghe, người cho rằng không có bản sắc, nhiều chất tây. Anh nghĩ sao về những nhận xét đó?
- Hay, dễ nghe, nhiều chất tây là có bản sắc rồi. Thậm chí hơi... thừa bản sắc ấy chứ. Đùa thế thôi, khi nhạc của tôi được nhắc đến, đấy đã là một hạnh phúc lớn.
Nhạc sĩ Quốc Bảo. |
- Người viết nào cũng muốn sáng tác của mình sống mãi với thời gian. Anh thì sao?
- Ca khúc phổ thông (thứ mà mọi người viết nhạc nói chung khắp thế giới đều đang viết) không bao giờ có sức sống bền lâu. Đó là sản phẩm giải trí và may lắm với những thiên tài như Paul McCartney, ca khúc tồn tại được khi ông ta còn sống. Tôi không mơ mộng hão huyền, tôi chỉ làm điều mà mà tôi cảm thấy có ích, đóng góp được một chút tốt đẹp vào đời sống tinh thần của xã hội mình đang sống.
- Có những ca khúc bất hủ và có những ca khúc mà đời sống của nó vô cùng ngắn ngủi. Theo anh điều gì làm nên sự khác nhau đó?
- Sự trường tồn và đoản mệnh nhiều khi do cái duyên trời cho. Người nào làm ra tác phẩm cũng bảo thứ mình làm là nghiêm túc. Chẳng lẽ tôi lại nói khác đi rằng cái gì cẩu thả thì chết. Tôi không xem bói cho các ca khúc bao giờ.
- Đạo nhạc là hệ quả tất yếu của lối viết nhạc theo kiểu gà đẻ trứng. Anh thấy nhận xét này thế nào?
- Cũng không có ý kiến gì về một vấn đề đã có quá nhiều ý kiến, trong đó phần lớn là những ý kiến thiếu cơ sở.
- Là người viết phê bình âm nhạc, anh chê người khác thì nhiều, còn khi người khác phê bình anh, cảm giác của anh ra sao?
- Tôi làm nhạc không có mục đích gì khác ngoài mục đích sáng tạo. Vì thế, tôi trân trọng các lời phê bình nhưng không điều gì ảnh hưởng đến thế giới tinh thần của tôi cả.
- Sáng tác và phê bình là hai lĩnh vực luôn song hành và cần cho nhau vì sự phát triển của cả hai. Nhưng không bao giờ là bạn. Vì sao anh lại làm cả hai công việc đó?
- Phê bình âm nhạc có một vai trò lớn, tuy nó chưa được đánh giá cao ở Việt Nam. Ta cũng chưa có một nền phê bình cho ra tấm ra món. Tôi hơi ôm đồm nhưng khi bận quá thì tôi bỏ việc phê bình chứ không bỏ sáng tác.
- Một tác giả có viết rằng: "Lời nói nào chưa được nói ra sẽ là nô lệ của bạn. Lời nói nào đã được nói ra sẽ là kẻ điều khiển bạn". Khi nào thì nhạc sĩ Quốc Bảo phải làm nô lệ cho nhà phê bình Quốc Bảo?
- Tôi rất ít khi phát biểu trước lúc viết. Trong đời thường tôi lắm lúc ngạc nhiên khi có nhiều câu phát ngôn người ta cho rằng của tôi và những điều như thế dễ gây hiểu lầm không đáng. Còn khi viết, tôi cân nhắc kỹ nên tin rằng mình điều khiển được ý nghĩ của mình.
- Ở Việt Nam hiện nay, số người viết phê bình âm nhạc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo anh vì sao?
- Phê bình nghệ thuật là một nghề thậm chí cao hơn nghề sáng tác. Trong lịch sử nghệ thuật, bao giờ ở các nền nghệ thuật lớn, phê bình cũng hướng đạo sáng tác. Thậm chí, chính phê bình mới đặt ra những cột mốc phong cách cho sáng tác. Vì khó khăn như thế, giới phê bình nghệ thuật ở ta khan hiếm là đúng rồi. Phê bình theo đuổi sáng tác thì dễ, còn phát hiện, định hướng đâu phải chuyện đơn giản.
- Theo anh thế nào là một bài viết phê bình công tâm?
- Là nơi đưa ra được những phát kiến trước đó chưa từng được nói, được bàn. Là bài viết nâng tầm nhận thức cho người sáng tác và cả công chúng của anh ta. Nói chung, tôi chỉ nhìn bài viết ở một khía cạnh: nó có hay không. Bài viết dở thì được tiếng công tâm cũng có ích gì cho ai.
- Âm nhạc thường phản ánh con người của nhạc sĩ. Anh thì sao?
- Xét ở một góc độ nào đó, những gì bạn tạo ra sẽ phản ánh chính bạn, thế giới tinh thần của bạn, thậm chí tiềm thức, ước mơ, mộng tưởng... Cũng có ngoại lệ, chẳng hạn không nhất thiết phải ăn cắp vặt mới viết về thói ấy được.
- Sáng tác, phê bình âm nhạc, đào tạo ca sĩ, viết kịch bản cho các chương trình ca nhạc, ký hợp đồng mua bản quyền ca khúc hộ ca sĩ... Đâu là thế mạnh của anh?
- Tôi chỉ làm những gì tôi có thể. Chuyện mua vài bài hát đâu có to tát gì mà kể là việc. Tôi làm đúng vai trò một producer chuyên nghiệp mà thôi.
- Trong những nghề anh đang làm, nghề nào nuôi sống anh?
- Nghề nhạc.
- Một ngày bình thường của anh diễn ra như thế nào?
- Tôi dậy rất sớm. Tôi thích không khí phố xá trước giờ công sở, nó vắng và trong lành. Cà phê sáng, thường một mình. Rồi viết thứ gì đó, tôi làm nhạc bằng laptop đem theo. Trưa, ở phòng thu. Chiều dành cho các cuộc hẹn quan trọng hoặc thư giãn nếu có thể. Tối dành cho con trai tôi.
- Còn những ngày không bình thường thì sao?
- Là những dịp lễ Tết. Dịp nghỉ như thế khiến tôi rất khó chịu, bị tách khỏi nếp làm việc quen thuộc.
- Ngoài âm nhạc, anh quan tâm đến những gì?
- Tôi có vài thú vui đơn giản: sưu tập thuốc lá xì gà, chơi máy ảnh, chơi các thiết bị điện tử mới lạ, đọc sách.
- Trong các bài báo mà anh là tác giả và trong các bài báo mà anh là người trả lời phỏng vấn, anh có tỏ ra rất mạnh mồm. Đó cũng là nét tính cách đặc trưng của anh ngoài đời sống?
- Tôi vốn ít thích giao du. Ở chỗ đông người tôi hầu như im lặng.
- Nếu có thể tóm tắt tính cách của anh bằng một số từ. Đó sẽ là?
- Trọng chữ tín, trọng danh dự, trọng sự riêng tư.
(Theo Thời Trang Trẻ)