Nghệ sĩ nhạc jazz Phan Anh Dũng. |
- Theo anh, nhạc jazz chưa thực sự phổ biến ở VN vì chưa có nhạc sĩ thực sự tài để dẫn dắt công chúng, hay do người Việt Nam không hợp gu với loại hình âm nhạc này?
- Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có một đội ngũ nhạc sĩ sáng tác và nghệ sĩ biểu diễn đủ mạnh để dẫn dắt công chúng. Hơn nữa, đây là loại hình âm nhạc mới mẻ, không thể một sớm một chiều được công chúng chấp nhận. Tuy nhiên, tôi tin là chẳng bao lâu nữa, jazz sẽ có một vị trí quan trọng trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Sở dĩ tôi lạc quan như vậy vì jazz rất gần với âm nhạc truyền thống của Việt Nam, đặc biệt là ở chất ngẫu hứng. Những người biểu diễn jazz không bao giờ thể hiện được hai lần giống nhau. Trong các làn điệu dân ca hay những điệu thức Tây Nguyên đã thể hiện rất rõ điều này. Không lý nào một dân tộc giàu tính ngẫu hứng lại không yêu thích một loại hình âm nhạc đầy tính ngẫu hứng.
- Anh quan niệm thế nào về nghệ thuật nói chung và nhạc jazz nói riêng?
- Đối với tôi, nghệ thuật trước hết phải là sự giản dị, không màu mè tô vẽ, phản ánh chân thực cuộc sống và được quần chúng chấp nhận. Không có thứ nghệ thuật nào dành riêng cho một người cả. Bản thân tôi cũng không câu nệ địa điểm biểu diễn. Dù là phòng trà hay trên sân khấu lớn, tôi đều có thể sống hết mình với jazz. Tôi nghĩ, diễn ở phòng trà cũng là một hình thức quảng bá jazz rất hiệu quả.
- Đối với nghệ sĩ nhạc jazz, điều gì là quan trọng nhất?
- Tôi luôn khắc ghi câu nói của một danh nhân: Mọi thành công đều gồm 99% mồ hôi và 1% là thiên tài. Với nghệ sĩ jazz, ngoài phẩm chất của người nghệ sĩ nói chung, còn phải có sức khoẻ. Hãy tưởng tượng phải đứng suốt 90 phút, bằng cả hai hiệp bóng, chỉ để vác một nhạc cụ nặng 3 kg và thổi liên tục. Nếu không có sức khoẻ thì không thể chơi jazz được.
- Có người gọi anh là "kẻ cuồng tín của jazz" khi anh bỏ rất nhiều tiền của và công sức cho thể loại này?
- Tôi không bao giờ tiếc bất cứ điều gì cho jazz, vì đó là tâm hồn, sự nghiệp và niềm vui của tôi. Mỗi lần đứng trên sân khấu, không một niềm hạnh phúc nào sánh nổi khi tôi thấy khán giả nhún nhảy, lắc lư, trầm trồ thán phục điệu nhạc.
- Ai là người có ảnh hưởng đến cuộc đời nghệ sĩ của anh?
- Người nuôi dưỡng tôi cả về tâm hồn và vật chất là bố tôi. Cụ làm nghề thợ nguội nhưng rất mê văn chương và từng viết nhiều truyện ngắn, kịch. Ngày còn bé, có nhiều lần ông cõng tôi đi nghe nhạc suốt đêm. Bên cạnh đó, người thày trực tiếp dạy tôi là NSƯT Quyền Văn Minh. Rất tiếc, ông không có mặt trong đêm nhạc của tôi hôm 6/12 vừa rồi vì bận đi công tác nước ngoài.
(Theo Gia Đình & Xã Hội)