Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần tự hào được khán giả gọi là ông Phần "Nông thôn". Ảnh: Ngọc Trâm. |
- Ông nghĩ thế nào khi “Ma làng” thắng “Luật đời” ở giải Cánh diều Vàng, nhưng lại bị “Luật đời” vượt qua tại Lễ trao giải Phim truyền hình 2007 chỉ với 50 phiếu bình chọn của khán giả?
- Tôi không hề tiếc. Luật đời cũng là một phim tốt. Ở những cuộc thi, Luật đời bao giờ cũng thi cùng Ma làng nhưng đoạt giải thấp hơn. Cuộc thi này Luật đời vượt qua Ma làng cũng không có gì lạ. Mỗi cuộc thi có một tiêu chí khác nhau. Không phải cứ được giải ở đây là buộc phải có giải ở kia.
Với tôi giải thưởng không quan trọng. Cái quan trọng là đi đâu cũng được mọi người yêu quý. Đến tận bây giờ vẫn có rất nhiều người gọi điện viết thư cho ông Phần Ma làng để bắt tôi làm phần hai đấy.
- Thế bao giờ ông định làm phần hai của “Ma làng”?
- Tôi sẽ làm sau khi bộ phim mới của tôi, Gió làng Kình, hoàn tất phần hậu trường. Hiện tôi đang chuẩn bị kịch bản cho Ma làng phần hai. Sau phần một, khán giả gọi điện cho tôi nói sao lại để Tòng chết như trong cổ tích thế, chết như thế là quá dễ dàng, chết dễ là quyền của người tốt chứ, sao không để cho Tòng lên chức bí thư huyện ủy? Giá tôi nghe được ý kiến này sớm thì tôi đã không để Tòng chết mà cho Tòng lên bí thư huyện ủy rồi. Như vậy sẽ có thêm Ma huyện. Tại mình tham ý: đám ma Tòng là chia tay một thời kỳ đen tối.
Như vậy, làm tiếp Ma làng phần hai sẽ phải đưa một nhân vật khác thế vào chỗ của Tòng. Đó có thể chính là những người tốt ở phần một bị cái cơ chế thị trường làm cho sa ngã. Tâm, anh bộ đội tốt bụng phần một có thể lên làm chủ tịch huyện rồi tham nhũng biến chất, cho tàn sát bè cá trên sông mà trước đấy đã cố gắng bảo vệ để chiếm đất. Cô Ló nghèo khó bán đất làm sân golf trở thành giàu có nhất làng. Phần một có tên “Đêm cuối cùng của mùa đông”, 4 thằng ăn trộm 15 cây vàng, phần hai là “Đổi mới”, một thằng có thể ăn trộm cả nghìn cây… Sẽ có nhiều ma hơn, bản chất cũng ma mãnh hơn.
Bùi Bài Bình tiếp tục vào vai trưởng thôn bản chất đểu giả, thâm hiểm trong "Gió làng Kình". Ảnh do nhân vật cung cấp.
- Vẫn giữ đề tài nông thôn,“Gió làng Kình” của ông có gì khác so với “Ma làng”?
- Điểm khác là đi thẳng vào nông thôn ngày nay, nông thôn hiện đại với heroin, cave… chứ không mượn cớ nông thôn thời bao cấp như Đất và người hay Ma làng. Kịch bản do tôi và nhà văn Phạm Ngọc Tiến viết nhấn mạnh vào cơ cấu tổ chức nông thôn ở cấp thấp nhất: vị trí trưởng thôn do dân bầu. Người dân trong làng đang sôi sục trong cơn sốt làm giàu, một gã cơ hội tìm cách mua được chức trưởng thôn, lái mọi người theo hướng sao cho mình có nhiều quyền lợi nhất. Phim đem đến cho người xem băn khoăn, ở hệ thống quyền lực cấp thấp nhất cũng phải chính xác nếu không sẽ dẫn đến lũng đoạn. Cơn khát tiền ở nông thôn rất lớn, cuộc sống thay đổi tạo tâm lý bất lực, kèn cựa lẫn nhau. Cơ chế dân chủ cho nông thôn là rất khó. Ví dụ đơn giản là tự vệ xóm, giống hệt như tuần đinh ngày xưa…
Còn về diễn viên không khác biệt nhiều, vẫn những con người ấy, vẫn là Quềnh, Dỏ, Khả, Tòng… bây giờ thay bằng Khoái, bằng Khuếnh, bằng Bát, bằng Quých… Thậm chí gần như nguyên êkíp làm phim của Ma làng có mặt. Tất nhiên là cũng phải có thêm một số diễn viên mới. Ví dụ như Hoàng Hải, vừa đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc Liên hoan phim lần thứ 15, sẽ vào vai đại gia làng có số phận lắt léo; Mai Lan, diễn viên múa vào vai cave nghiện…
- Tại sao ông giữ lại các diễn viên chính trong “Ma làng”?
- Tôi giữ lại hai diễn viên xuất sắc đáng quý là Bùi Bài Bình và Hồng Sơn. Bùi Bài Bình vai vào Khuếnh để tiếp tục phát triển tính cách của Tòng trong Ma làng. Sau Ma làng, khả năng diễn vai phản diện của Bình thể hiện rất rõ. Lần này, trưởng thôn Khuếnh vẫn bản chất đểu giả như Tòng nhưng còn dữ dội hơn nhiều, đòi hỏi diễn viên phải cố gắng hơn nữa. Bùi Bài Bình đã thể hiện rất tốt vai diễn được giao, thoát khỏi hình ảnh trước đây của mình. Theo tôi, đó là một thành công. Làm nghề diễn viên phải luôn luôn sáng tạo, làm mới mình, không được rập khuôn, lặp lại. Nông thôn nào cũng có một cường hào, một Chí Phèo, một Thị Nở. Phải tạo ra được một không khí mới thoát ra được cái màu sắc chung, dạng nhân vật chung kiểu đó.
Hoàng Hải vào vai đại gia làng có số phận lắt léo. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
- Sau “Chuyện làng Nhô”, “Đất và Người”, “Ma làng” thì “Gió làng Kình” là bộ phim thứ tư của ông về nông thôn. Tại sao ông lại làm nhiều phim về nông thôn như thế?
Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần tốt nghiệp Đại học Sư phạm, là giáo viên dạy văn, nhưng không thích sự tĩnh tại, muốn làm nghề đi đây đi đó nên đã nghỉ dạy để vào làm việc trong xưởng phim. Ông đã học khóa Đạo diễn đầu tiên của Đại học Sân khấu Điện ảnh và có bộ phim nhựa đầu tay “Chiếc bình tiền kiếp” năm 1990 nói về căn bệnh ảo tưởng đồ cổ ở nông thôn. Ông tự nhận bộ phim đã “ám” ông vào đề tài nông thôn đến tận bây giờ. Bộ phim dài 24 tập ban đầu có tên là "Những trận gió người" sau đổi tên thành "Gió làng Kình", lấy bối cảnh ở nhiều địa phương đồng bằng Bắc Bộ như Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tây, Tây Mỗ (Hà Nội)… đang hoàn thành phần hậu kỳ và sẽ ra mắt khán giả trong thời gian tới. |
- Tôi không sinh ra ở nông thôn. Cái gu của tôi cũng không phải là nông thôn, mà là về thơ. Tôi từng là một giáo viên Văn nên thích những bộ phim có chất thơ như Em còn nhớ hay em đã quên, Tiếng dương cầm trong mưa, Những nẻo đường tình yêu…
Nhưng tôi là người của công chúng và phải phục vụ nhu cầu của công chúng. Mọi người cho rằng tôi làm phim nông thôn tốt thì tôi làm.
Hơn nữa, theo tôi, vấn đề nông thôn là vấn đề lớn nhất của đất nước. Trong xu thế công nghiệp hóa, nông dân thi nhau bán đất dẫn đến sự hỗn loạn vì tiền, hỗn loạn văn hoá tiêu tiền. Người nông dân vốn chỉ quen cầm vài trăm nghìn, chưa bao giờ tiêu tiền triệu bỗng chốc ngồi trên tiền tỷ. Thế là đua nhau xây nhà thật lớn, chơi cave, anh em đánh nhau vì tiền. Hết tiền, không còn ruộng, không có nghề. Thực tế cho thấy, ở nhiều nơi sau "đổi đời" nhờ bán đất là những bi kịch đau lòng... Vì thế, nông thôn còn rất nhiều điều đáng nói.
Sau khi Ma làng chiếu trên VTV, có bà ở Quảng Trị gọi cho tôi mấy lần bảo "Anh ơi về quê em đi, về quê em làm “ma huyện”. Quê em có con ma huyện ghê lắm, tham nhũng rồi giết người đi tố cáo". Khán giả tin mình như thế, mình không làm sao được.
- Điều băn khoăn nhất của ông khi làm “Gió làng Kình” là gì?
- Vẫn là kinh phí. Ở Ma làng 1 chúng tôi làm việc như điên, hăng say trong đói khổ. Bộ phim ra đời được nhờ vào các anh em diễn viên không câu nệ, tính toán chuyện cát-xê, làm việc hết mình vì nghệ thuật. Mỗi tập phim nhà nước cho 70 triệu đồng, trừ các khoản cho hãng, đạo diễn chỉ được cầm 35 triệu đồng. 35 triệu cho tất tần tật mọi thứ, nghĩa là vẫn giữ nguyên như thời bát phở 3 nghìn trong khi giá tất cả mọi thứ đã tăng chóng mặt. Cát-xê của người vào vai nhân vật Ló là 7 triệu đồng. Quá rẻ mạt. Lần này cũng vậy thôi. Tôi đã đề xuất ý kiến với Đài truyền hình xin được trích lại 5% tiền quảng cáo để làm phim cho tốt hơn. Mỗi tối chiếu Ma làng, Đài thu được 700 triệu tiền quảng cáo, gấp 10 lần tiền làm tập phim chiếu hôm đó. Nhưng đến giờ vẫn không có ai trả lời.
Ngọc Trâm thực hiện