Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. |
- Một trong những bản tình ca thành công nhất của ông là ''Dư âm''. Phải chăng "Dư âm'' bắt nguồn từ hình ảnh một người con gái có thực?
- Lúc đó là năm 1950, tôi đang là Trưởng đoàn Văn công Sư đoàn 304 đóng ở Thanh Hoá. Một lần đi công tác vào Quỳnh Lưu (Nghệ An) có ghé vào một gia đình. Còn nhớ nhà đó có hai chị em, cô chị 22, cô em 16. Mới đầu là định tán cô chị. Đang ngồi nói chuyện với cô chị thì cô em ra, đứng sau ghế, giương đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. Tôi cũng sững sờ nhìn lại. Cô chị nhận thấy thế, quay lại, mắng và đuổi cô em xuống bếp. Đêm đó, khoảng 11 giờ đêm tôi đến ngóng bên hàng rào. Cô em đang gội đầu ngoài sân, rồi hong tóc, tóc đổ dài như suối dưới ánh trăng, rồi lấy đàn guitar ra dạo và hát. Tôi ngồi nghe cách đó khoảng 30m. Không nhớ bài hát gì, chỉ biết là êm ả lắm. Suốt đêm tôi không sao ngủ được, và chong đèn viết Dư âm: Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ, không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ... Bài hát được nhiều người thích. Nhưng tôi cũng khổ vì bài hát này lắm. Đơn vị lôi tôi ra kiểm thảo. Tại sao anh lại sáng tác một bản nhạc ủy mị thế này? Cả nước đang chiến đấu mà lại cứ anh anh, em em sướt mướt... Gần 40 năm sau, năm 1988, tôi vẫn còn tiếp tục khổ vì Dư âm. Lúc đó tôi yêu một người con gái khác, viết bài Một ánh sao trời tặng cô ta, trong đó có nói đại để mắt em như ánh sao trời, như người con gái đi qua để lại cho anh dư âm. Không biết cô ta có biết chuyện cũ không mà chạnh lòng, đùng đùng đem bài hát đó trả lại tôi...
- Năm 1988 - nghĩa là lúc đó ông 64 tuổi rồi, vậy mà vẫn còn yêu. Có đa tình quá không?
- Tất nhiên rồi. Thời trẻ tôi đẹp trai, lại nhiều tài lẻ, đàn hay hát giỏi... Yêu nhiều cũng là chuyện bình thường. Nhưng yêu nhiều không có nghĩa là người xấu. Chẳng qua là người biết rung động. Yêu nhiều nhưng yêu đúng đắn thì không bao giờ xấu. Chỉ sợ nhất là người không biết yêu... Riêng tôi, chừng nào còn sống, còn thở là tôi còn yêu. Đây là một bản tình ca tôi mới phổ thơ Hoàng Huế: ... Em hát vào lau khô/lau khô xanh thành ruộng/em hát vào suối cạn/suối cạn chảy thành sông...nhưng em lấy chồng rồi/chỉ hát chồng nghe thôi/trời sao buồn thế trời...
- Những nhạc sĩ trước kia viết nhạc thường tiếp thu nhiều từ vốn dân ca. Như Hoàng Vân với ''Quảng Bình quê ta ơi'', Nguyễn Tài Tuệ với ''Xa khơi''. Có phải tính dân tộc chính là một trong nhiều nguyên nhân giúp ca khúc thời trước có được tuổi thọ bền lâu?
- Tôi nghĩ phàm là con người thì phải nói bằng tiếng nói của xứ sở mình. Khi viết về vùng đất nào phải dùng ngôn ngữ của vùng đất đó. Phương pháp sáng tác của chúng tôi ngày trước là phải đi thực tế. Mà khi đi thực tế việc đầu tiên là học dân ca. Sau đó sống cùng với dân, nghe dân nói chuyện. Về dân ca Nghệ thì là quê tôi rồi, ngấm vào máu rồi, không nói nữa. Nhưng viết Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa tôi phải về Kinh Bắc, cùng tham gia những đêm quan họ, cố gắng cảm được cái hồn của con người và đồng đất ở đó. Viết Em đi làm tín dụng, tôi học theo dân ca Tày. Sau giải phóng, chuyển vào sống ở TP HCM, tôi đã nói với nhà tôi: ''Có lẽ ta phải sống khổ khoảng dăm năm nữa để anh học làm người Nam Bộ, rồi mới tính chuyện sáng tác tiếp được...''. Sau đó đúng là mấy năm tôi không viết, đi theo vợ chồng Lư Nhất Vũ - Lê Giang sưu tầm dân ca. Để sau này có được Dáng đứng Bến Tre.
- Ông nghĩ thế nào về ca khúc thời nay?
- (Lắc đầu) Xin lỗi, không phải tất cả nhưng ngày nay nhiều bài hát nghe Tây chẳng ra Tây, Tàu chẳng ra Tàu, nghe lai căng, hổ lốn như nhạc Hong Kong, Thái Lan. Về lời thì cũng ẩu thôi rồi! ''Tình yêu như cái càrem...'' thì còn ra thể thống gì nữa. Nói xin lỗi, chứ cái càrem thì chỉ mút sao cho nhanh, cho hết chứ còn yêu cái nỗi gì... Mà một lời hát, một giai điệu không hay, chứ chưa nói gì đến độc hại, là có tác hại ghê gớm đến lớp trẻ!
(Theo Lao Động)