Tiếng lộc cộc rõ dần rồi con Nghê xuất hiện. Nó chạy thẳng chân, hai mắt lồi như hai cái bát sáng rực. Nhanh như cắt, lão Liêm nhẩy xổ ra, lão quay quay sợi dây thừng, định quăng vào cổ con vật. Đúng lúc ấy lão thấy sau lưng con Nghê, ông Trình đang sầm sầm chạy đến. Thì ra trên đường từ chỗ lán cánh đào vàng chạy ra đây ông Trình đã gặp con Nghê. Ông cố gắng đuổi nó xuống rìa sông. Chỉ khi nào con Nghê chạm chân vào mép nước mới có một phần hy vọng mở ra được. Khoảnh khắc lão Liêm sững lại đó đã tạo cho con Nghê chạy thoát. Nó lao vọt qua đầu lão rồi nhẹ nhàng trườn xuống mép nước đang sôi ùng ục. Lão Liêm vã mồ hôi nhưng vẫn còn chút hy vọng là Hải ở ngay đấy. Nghĩ vậy, lão nhìn ông Trình đầy căm thù rồi quay ngoắt lại con Nghê. Chỉ còn ba sải nữa con vật sẽ chạm nước, lúc ấy sẽ là lúc một người phải chết để kho của được mở ra. Lão Liêm gần như nghẹt thở vì bất lực. Đột nhiên một tiếng thét rợn gáy vang lên, Hải lao vụt ra chặn đường con Nghê, vung cao con lê AK lên. Con Nghê khựng lại, máu từ ức nó phun lên như xối, nó lảo đảo khuỵu hai chân trước xuống. Hải vung lê lên lần nữa thì ông Trình hét lên khiến hắn giật bắn người lùi lại. Con Nghê dướn người, với chút sức lực cuối cùng nó xoãi hai chân xuống mép nước. Lão Liêm ôm mặt. Bây giờ không thể đừng được nữa, phải giết nhau thôi. Lão nghĩ, lôi phắt con dao chọc tiết lợn ra, lao vào ông Trình. Mồm lão sùi bọt, mắt vằn đỏ, tóc dựng đứng như lông nhím. Hải chỉ thấy nhoáng một cái bố mình ngã bật ra phía sau, nằm sóng soài, con dao bay vụt vào bụi dứa ven đường. Ông Trình nhào đến. Hự! Nhanh như cắt Hải phi hai chân trước vào đúng ngực ông để cứu bố. Ông Trình loạng choạng ôm ngực. Trước mắt ông, Hải đứng tấn, mặt chau lại, lầm lì khó hiểu. Lão Liêm lồm cồm bò dậy đứng sau con trai sẵn sàng trợ giúp. Ông Trình gồng người tránh cơn đau, đưa chân trước lên, tay trái nắm lại, mặt đỏ phừng như cao huyết áp, ấy là ông bắt đầu vào thế. Hải chăm chú theo dõi kỹ từng động tác đối phương. Dù sao hắn không thể lơ là, khinh suất được, vì ông Trình là thầy hắn. Con Nghê giãy chết, bốn chân nó đạp nước tung toé, cái đầu cố ngẩng lên, lại gục xuống. Dòng Linh Nham chuyển thành đỏ hồng, gió vẫn ầm ầm nổi lên từng đợt. Đàn chim rừng lả tả rụng xuống các nóc nhà. Tiếng người, tiếng chó kêu gào ầm ĩ. Thi thoảng trên bầu trời vần vũ, một vệt trắng lại vút qua, kéo theo những âm thanh ầm ù như sấm. Hải xoay chân trái đúng lúc ông Trình bắt đầu ra đòn tấn công. Hai bên qua lại vun vút khiến lão Liêm hoa cả mắt. Sực nhớ ra con Nghê, lão lao đến túm lấy đầu nó nhìn thật kỹ. Ở giữa chóp đầu con vật có một vệt tím hình chữ nhật, chếch về phía sau một chút là ba điểm đen nhỏ. Lão Liêm quờ quạng tìm con dao, dùng hết sức chém mạnh một nhát rồi cầm đầu con Nghê chạy lên. Nước táp vào mặt lão ướt đẫm, Hải và ông Trình lăn xả vào nhau, họ gầm gào chẳng khác gì hai con hổ đói. Lão Liêm phác một kế họach rất nhanh rồi đặt đầu con Nghê xuống, lao vào tấn công ông Trình. Chỉ có cách đó mới hạ được ông ta. Ông Trình thở dốc, cơn hăng máu vẫn bốc ngùn ngụt trong đầu. Một mình vừa đánh vừa đỡ với hai bố con lão Liêm khiến sức ông xuống nhanh. Trong khi đó Hải càng đánh càng hăng, hắn trở nên dẻo dai uyển chuyển. Mấy lần ông Trình ra đòn quyết định Hải đều tránh được. Lão Liêm bị dính một cú đá văng ra ngoài, vừa đau đớn, vừa sốt ruột, lão gào lên trong tiếng gió:
- Hải, giết chết nó đi.
Ông Trình đảo người dấm dứ tay phải làm Hải xoay mặt đỡ. Chỉ chờ có thế tay trái ông đưa ra một cú trời giáng đồng thời tung chân lên. Tiếng không khí bị miết chéo rít chói tai. Hải ôm mặt lảo đảo. Mồm hắn bê bết máu. Bị kích động cực độ, Hải lại lao vào ông Trình như một con thiêu thân. Giờ đây hắn ra đòn thẳng tay, không chần chừ, phân vân nữa. Vừa đỡ đòn ông Trình vừa chuyển sang tấn công lão Liêm làm cho lão cuống quýt chạy quanh con trai.
- Bố, bố về ngay, ông sắp mất rồi!
Tiếng con gái lanh lảnh cất lên khiến cho ba người đứng sững lại như trời trồng. Nhận ra con gái mình, lão Liêm lao xổ đến:
- Mày bảo sao?
Loan thở hồng hộc, nói một lèo:
- Con mới về, ông ra quả đồi, chẳng may bị một cành cây đổ quật phải. Mẹ bảo con chạy ra đây tìm bố về.
Người phán đoán nhanh nhất là ông Trình. Nghe Loan nói xong, ông lao ngay về nhà lão Liêm. Ba bố con Hải hộc tốc đuổi theo. Như vậy kho báu đã mở được. Lão Liêm không quên xách theo đầu con Nghê. Không ai để ý rằng bão đã tan từ lúc nào, gió nhè nhẹ, bầu trời đã trở nên sáng sủa, quang đãng mặc dù còn se lạnh.
Cụ Trường nằm giữa tấm phản, đầu quấn một vòng băng to. Bà Liêm đang quỳ xuống xoa dọc cánh tay cụ. Khuôn mặt cụ mệt mỏi, rầu rĩ, đôi mắt khép hờ. Khi cụ định leo lên đỉnh đồi để xem bóng người kia là ai thì một cái cây đổ quật phải khiến cụ bất tỉnh nhân sự. May lúc đó bà Liêm chạy ra vực cụ vào. Phán luống cuống đi đi lại lại trong nhà, anh ta chẳng biết phải làm gì nữa cả. Bố con nhà lão Liêm xộc vào, cũng là lúc cụ ngoái cổ nhìn ra. Lão Liêm ôm cả đầu con Nghê đến bên cụ Trường, nước mắt nước mũi giàn giụa. Lão khóc thực sự. Cụ Trường run run chỉ đầu con Nghê, nói thều thào:
- Tao chết rồi… thì… xem đầu nó… mà đặt cho đúng chỗ… chỗ để đào đấy…
Ngón tay cụ dừng lại đúng chỗ hình chữ nhật tím trên đầu con Nghê. Lão Liêm gật đầu quay ra bảo Hải:
- Lên đồi đi, nhớ lời tao dặn đấy!
Hải chần chừ rồi bỏ ra. Hắn cảm thấy mệt mỏi rã rời. Mắt cụ Trường chớp chớp ra hiệu cho lão Liêm ghé sát lại:
- Tao thấy rồi… chữ ấy ở rất xa, không có trong đó đâu… Nó ở cuối chân trời cơ. Chỗ mặt trời mọc ấy… chữ… được mặt trời đội lên.
Lão Liêm lắc đầu vẻ không hiểu. Cụ Trường rướn lông mày, cố gắng nói rành rọt:
- Chữ khởi thủy thiên hạ… chữ Phương với chữ Mai ấy… ờ hai chữ đó ngày nào cũng được mặt trời đội lên… Nhà ta không có…
Cụ Trường ngoẹo đầu sang bên. Cụ đã chết.
Loan òa lên khóc, cô bíu vai mẹ người rũ xuống. Lão Liêm chạy ra sau nhà lên đồi. Lúc đó là giờ Mùi. Hải đang đứng đối diện với ông Trình, mỗi người tựa lưng vào một ngôi mộ. Lão Liêm quát to:
- Thằng kia, cút!
Ông Trình khẽ chun mũi, khinh bỉ nói:
- Chỗ này thuộc về dòng họ nhà tôi.
Lão Liêm ức lắm văng tục liên hồi. Lão chửi ầm lên rằng tại sao ông Trình lại dám dính mũi vào chuyện nhà lão. Rằng đấy là hành động kẻ cướp. Rằng lẽ ra lão phải giết ông nhưng cụ Trường đã đi thay rồi vậy thì biết đường hãy xéo đi.
- Hai bố con tao nuốt sống mày. Lão Liêm hung hăng, mắt gian giảo tìm chỗ mở kho báu: - Khôn hồn thì đi ngay, mẹ cha mày, đồ tồi!
Hai bên đôi co căng thẳng, người nọ đổ cho người kia là dòng họ kẻ cướp. Đến lúc sắp nộ khí xung thiên lên, ông Trình nhìn thấy mụ Quản tấp tểnh chạy tới. Không để ý đến ai, mụ nhìn quanh sục sạo rồi chui vào bếp nhà lão Liêm. Lúc sau mụ Quản lôi sềnh sệch một người ra. Đó là Bào mù. Cả nhà lão Liêm mới ngã ngửa người ra rằng họ quên béng mất anh chàng này. Bào mù xỉu lả người xuống như đã chết. Mụ Quản rên rẩm, than vãn cho người yêu. Mụ lay Bào mù để anh ta tỉnh lại. Mọi người đổ xô lại, chỉ trừ có ông Trình và Hải đứng thế thủ với nhau. Bào đã tỉnh nhưng miệng cứ ú a ú ớ chẳng ra tiếng gì. Thì ra khi bão to, anh ta trốn trong bếp, nhưng vô phúc bị cái chạn bát đổ vào đầu, không cựa quậy được. Điều tai hại hơn nữa là Bào mù đã bị cấm khẩu. Phán xem xét rất kỹ các vết trên đầu Bào mù, rồi kết luận:
- Có một cái bát rơi trúng vào huyệt hói. Thế là cấm khẩu!
Phán giơ tay lên trời, mặt quan trọng. Lúc đó lão Liêm mới để ý đến anh ta. Lão hỏi gay gắt:
- Có chữa được không?
- Chịu!
Câu trả lời của Phán khiến Bào mù bị xốc, anh ta học lên một tiếng rồi ngất đi. Mụ Quản đập đầu dọa sẽ tự tử theo người yêu. Lão Liêm đã bình tĩnh lại đôi chút. Giờ lão ngồi bệt xuống nền đất, hết nhìn cái bụng đã lùm lùm của con gái lại nhìn Phán rồi ánh mắt buồn bã lướt trên thân thể cụ Trường. Trán lão chau lại, cơ mặt răn rúm. Đây là lần đầu tiên lão suy nghĩ thật sự. Mọi chuyện đã xảy ra khá căng thẳng. Mà nếu định mở kho báu bây giờ cũng khó lòng bởi vì còn ông Trình ở đó. Đuổi ông ta đi đâu phải dễ. Giờ mở chỉ có một lần. Một cơ hội duy nhất thôi. Nếu chần chừ sẽ hỏng tất cả. Chiểu theo gia phả thì đúng cuối giờ Mùi sẽ phải đào chỗ cửa hầm. Bất giác lão Liêm nhìn ngước lên, cái dáng đậm chắc của ông Trình in sừng sững trên nền trời xám nhạt. Mặt lão thoắt tươi tỉnh. “Đã có cách. Lão thầm reo lên: - Sẽ chung nhau đào, xong xuôi, cho nó một nhát xẻng vào đầu!”. Nghĩ vậy lão chậm rãi leo lên chỗ ông Trình. Mọi người căng thẳng nhìn theo. Ông Trình chột dạ khi thấy lão Liêm cứ chầm chậm đi thẳng đến chỗ mình. Bằng động tác kín đáo ông xuống tấn, chuẩn bị đỡ đòn. Lão Liêm dừng lại, ra chiều mệt mỏi:
- Tôi nghĩ lại rồi, nếu cứ tranh nhau thế này thì sẽ không mở cửa được đâu. Chỉ còn ít thời gian nữa. Lão dừng lại làm động tác xót xa: Hay là chúng ta chia đôi. May ra còn hy vọng…
- Không được!
Hải chồm lên nắm lấy vai bố. Lão Liêm quay phắt lại quát to, nhưng lại nháy mắt đầy ngụ ý với con:
- Câm, mày không được can thiệp vào chuyện này. Xuống dưới kia.
Hải cúi đầu hậm hực đi xuống nhà.
Lão Liêm tử tế hỏi. ÔNg Trình ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu. Đối với ông như vậy là thắng lợi. Lão Liêm hoạt bát hẳn lên. Lão quát Phán mang cuốc xẻng đến còn Hải ôm đầu con Nghê ra. Cánh đàn bà dạt vào góc sân day ngực cho Bào mù. Ông Trình, lão Liêm và Hải chúi vào xem xét đầu con Nghê. Họ xác định chỗ đào sau đó tạm thời dựng ngôi mộ bằng nứa cho cụ Trường. Ngôi mộ dựng đúng vị trí, nó là đỉnh của tam giác nhọn, đồng thời cũng là mắt giữa trán của con Nghê. Ông Trình lôi trong ngực ra tờ giấy, đếm mười bốn bước từ giữa tâm quả đồi sang bên trái.
- Chỗ này!
Ông nói, chỉ tay xuống chân theo hình chữ nhật. Bốn người vớ cuốc xẻng chia nhau bốn góc đào vào giữa. Họ làm cật lực tuy nhiên mắt vẫn canh chừng để ý nhau. Duy chỉ có Phán là vô tư cắm đầu thục xà beng, chẳng thèm nhòm ngó xung quanh. Anh ta hy vọng mình sẽ được chia một phần trong đám của cải. “Một chuyến đi may mắn!” Phán nghĩ. Chợt xà beng kêu đánh kịch một tiếng làm mọi người chồm đến. Lão Liêm hét lên:
- Đúng rồi, đào tiếp đi!
- Ông nghĩ thế nào?
Còn tiếp