Nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến. |
- Luôn bận bịu với công việc, ý tưởng về những nốt nhạc đến với anh như thế nào?
- Khối lượng âm nhạc mà tôi có thực ra đã được hình thành trong vòng khoảng 10 năm gần đây. Những giai điệu ngốn khá nhiều thời gian của tôi. Bây giờ là giám đốc một công ty về kiến trúc với các đồng nghiệp là kiến trúc sư, thật may cho tôi là tất cả các nhân viên của tôi đều rất yêu âm nhạc. Mỗi người có một gu âm nhạc riêng và tôi tôn trọng ý thích của tất cả mọi người. Thú vị hơn nữa là các chủ đầu tư cũng đều thích nghe nhạc mỗi khi đến xưởng thiết kế của chúng tôi. Họ không băn khoăn và cũng không đặt câu hỏi kiểu như: "Giữa kiến trúc và âm nhạc, các anh chọn cái gì?". Đó là nhu cầu, đó là sự bày tỏ dưới một hình thức khác. Và đó cũng là một yếu tố tương tác trong sáng tác. Tôi thấy trong kiến trúc có nhạc tính, có nhịp điệu, có thi ca của vật liệu, có cảm xúc của không gian và ngược lại trong âm nhạc và thi ca có những kết cấu và biểu hiện của kiến trúc.
- Trong Bài hát Việt tháng 7, một mình anh là nhạc sĩ nghiệp dư. Đứng bên cạnh những nhạc sĩ chuyên nghiệp, anh cảm thấy sao?
- Tôi nghĩ "nghiệp dư" là một cách nói mà trong đó đã ẩn chứa một thái độ phân biệt. Khi một ca sĩ nói rằng tôi chỉ hát nhạc "chính thống" có nghĩa là tất cả những bài hát còn lại, dù hay, dù nỗ lực đến mấy thì vẫn thuộc về "phi chính thống". Khi một đứa trẻ ra ngoài đường và người ta nhận xét: "Ồ một thằng bé da đen" có nghĩa trong đó đã hình thành tư duy lưỡng phân giữa đen và trắng. Thế giới đã thay đổi cách nhìn nhận. Hãy nói đến chính tác phẩm cũng như hãy nói đến chính đứa bé chứ không cần câu nệ bố mẹ nó là ai. Pink Floyd là một ban nhạc của các kiến trúc sư. Ở Việt Nam, The Wall cũng làm được việc xoá nhoà ranh giới của nghiệp dư và chuyên nghiệp.
- Anh từng tự mình trình bày "Bà tôi" trước ban giám khảo, khi nghe Ngọc Khuê thể hiện, anh nghĩ xúc cảm trong bài hát được truyền tải như thế nào?
- Tôi rất có cảm tình với lớp ca sĩ trẻ được phát hiện từ Sao Mai Điểm hẹn. Ngọc Khuê thể hiện bài Bà tôi rất thành công vì cô không chỉ hát hộ cảm xúc của tôi mà cô đã hát lên cảm xúc của chính mình khi nhớ đến bà. Tôi thích một câu nói của nhạc sĩ Quốc Bảo: "Tôi mong thế hệ sau quét sạch thế hệ chúng tôi" và luôn tâm đắc với câu thơ của Trinh Đường: "Anh đừng chê cái lỗ kia bé nhỏ/ Tại anh không là con kiến đấy thôi". Văn hoá là giao thoa, là cởi mở và là tiếp nhận.
- Gần đây, các nhạc sĩ thường sử dụng chất dân gian trong sáng tác của mình, "Bà tôi" cũng đi theo phong cách đó, đánh giá của anh về hiện tượng này?
- Ở thế hệ chúng tôi, chất dân gian rất tự nhiên, nó thấm thía vào trong người qua những chương trình trên radio và những đoàn văn công lưu diễn. Tôi sinh ra trên quê hương của hát xoan, hát ghẹo Phú Thọ - một kho tàng âm nhạc rất phong phú. Chú tôi là nhạc sĩ và ngay từ nhỏ, ông đã dạy tôi rất nhiều bài hát cổ.
Về các dòng nhạc đương đại, tôi yêu mọi thể loại. Kể cả những loại nhạc mà người ta chê bai là rẻ tiền, tôi vẫn thấy cái hay của nó. Có lẽ để tự do, tôi sẽ chơi với tất cả và may ra thì tôi vẫn còn là tôi.
- Chất thơ là một lợi thế trong âm nhạc Nguyễn Vĩnh Tiến, anh đánh giá thế nào về vai trò của nhà thơ?
- Kiến trúc cho tôi tư duy về màu sắc, nhịp điệu và kết cấu. Thơ ca cho tôi sự tưởng tượng, sự chính xác của cảm xúc được biểu đạt bởi ngôn từ và cho tôi một tinh thần tự do. Triết học cho tôi ý niệm về chuyển dịch và phát triển, về thân phận con người. Tôi không tham lam để được gọi là "nhà" nọ, "nhà" kia mà chỉ muốn đơn giản là Nguyễn Vĩnh Tiến.
- Những dự định sắp tới của anh?
- Tôi cố gắng sắp xếp thời gian để Công ty T-group phát triển bền vững. Sau đó là gia đình nhỏ của tôi. Sau nữa là đóng gói và làm "lễ đưa tiễn" những bài hát, bài thơ, bài viết mà tôi đã lao động trong 10 năm để sáng tạo ra chúng. Tôi muốn cho chúng một đời sống riêng.
- Có nghĩa là anh sẽ bỏ rơi chúng ngay sau khi chúng ra đời?
- Không, tôi sẽ luôn dõi theo chúng và tất nhiên hy vọng chúng trở thành bạn của công chúng yêu nghệ thuật.
Hà Anh thực hiện