Dịch giả Nguyễn Thuý Toàn (phải) với nhà thơ Lê Đại Thanh. |
- Ông đến với văn học Nga từ khi nào?
- Cách đây hơn 40 năm. Năm 1956, tôi sang Nga học ĐH Sư phạm Lenin, khoa Ngữ văn. Đến năm thứ 2 thì bắt đầu tập tành dịch. Lúc ấy, chưa có ý thức về công việc của một dịch giả, chỉ đơn giản là thấy một tác phẩm hay thì cũng muốn những người khác được đọc.
- Ông nhận xét thế nào về văn học Nga?
- Một nền văn học lớn của thế giới mà ta có thể kiếm tìm cái đẹp cả một đời. Trong số các tên tuổi lớn của văn học Nga, tôi rất mê Gorki thời lãng mạn khi ông viết về những người chân đất trên vùng sông Volga, ngoài ra còn có Pautovsky nữa. Tôi luôn tin vào nước Nga và khao khát nói về người dân nơi đây.
- Tác phẩm nào khi dịch ông cảm thấy tâm đắc nhất?
- Nói chung đã bắt tay vào dịch thì say lắm. Nhưng đặc biệt nhất có lẽ là một số bài thơ trữ tình của Essenin hay Puskin như Tôi yêu em, Gửi... Cái tạng của tôi hợp với những gì mềm mại, trữ tình. Tôi không phải là người có khả năng cảm thụ được những triết lý quá sắc sảo, mạnh mẽ như của Dostoievsky.
- Theo ông, điều gì quan trọng nhất đối với một dịch giả?
- Phải am hiểu ngôn ngữ mẹ đẻ. Có vậy khi dịch mới thoát. Tôi rất biết ơn những câu dân ca, những câu quan họ quê hương Bắc Ninh, biết ơn những cái học lỏm được từ bạn văn Xuân Diệu, Ma Văn Kháng... Nhưng chỉ tiếng mẹ đẻ thôi chưa đủ. Vốn văn hoá và vốn ngoại ngữ cũng quan trọng không kém. Như tiếng Nga, thường một từ có rất nhiều nghĩa, dịch sai một chữ thôi có khi làm sai lệch ý nghĩa của cả một câu chuyện, nên khi dịch tuyệt đối không được mang máng. Những dịch giả ngày nay ít người cẩn thận lắm. Có cảm giác các bạn chỉ cốt dịch cho xuôi thôi chứ chưa chịu khó tìm hiểu văn hoá, trau dồi từ ngữ để dịch cho đúng.
(Theo Thanh Niên)