Tác phẩm của Nguyễn Thanh Bình. |
Nhà phê bình mỹ thuật Thái Bá Vân từng viết: "Tôi thấy trên tranh Nguyễn Thanh Bình có cái gì bí mật và kỳ thú ở những người con gái, đàn bà hiện lên trong tương quan phong phú và ẩn giấu như thôi miên của trắng, có cái trinh tiết không mua chuộc được, vừa tôn giáo, vừa nhục cảm. Màu trắng của Thanh Bình thoát ra khỏi đời sống thực tại, ồn ào và khắc nghiệt. Hình tượng hội họa của Thanh Bình không ngả về thế giới khách quan mà là hướng nội. Ở đó có hơi thở phương Đông...".
Tranh của Nguyễn Thanh Bình rất gần gũi, chỉ là tà áo dài, chiếc nón lá trắng phau, những búp sen hồng tím... chuyển tải một thông điệp đơn giản về cuộc sống hòa bình, sinh sôi. Những năm gần đây, Thanh Bình là họa sĩ VN có thu nhập cao với số lượng tranh bán ra nước ngoài nhiều nhất. Chính điều đó đã khiến không ít người cho rằng anh vẽ vì mục đích thương mại. Thanh Bình giải thích: "Nghệ thuật không thể là thương mại. Sở dĩ tranh tôi bán được là do có nhiều công chúng, nhiều người thích mua... Mà tranh vẽ ra phải có người mua. Một người vẽ tranh mà chẳng ai buồn coi chứ chưa nói đến chuyện mang về nhà treo thì sao có thể gọi là họa sĩ được. Họa sĩ chuyên nghiệp phải sống được bằng tranh của mình. Đó là điều dứt khoát".
Thanh Bình sinh năm 1954 tại Hà Nội, lúc bé, anh sống tại Tiệp Khắc, Hungaria cùng gia đình (cha anh là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của VN tại những quốc gia đó). Năm 1972, anh tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội và tình nguyện vào Nam chiến đấu. Anh kể: "Khi ấy tôi mới 19 tuổi, tôi may mắn đi qua cuộc chiến với một mảnh đạn nhỏ găm vào lưng, trong khi hai đồng đội thân thiết đã mãi mãi nằm lại chiến trường. Hình ảnh những xác phụ nữ nằm cạnh một rừng cà phê đang nở hoa trắng... luôn ám ảnh tôi. Lúc thoát ra khỏi cuộc chiến, tôi cũng không thích nhắc lại thời kỳ đó nữa, thậm chí không muốn nghĩ tới vì nó quá khủng khiếp. Tranh của tôi cũng như vậy, sợ hãi và né tránh những gì quá bạo liệt...".
(Theo Phụ Nữ TP HCM)