- Ông khẳng định, nhiều bài hát VN chỉ là sự bắt chước, nhưng khán giả thì vẫn chấp nhận được, miễn là lời ca và giai điệu hay?
- Thực ra, lâu nay người ta toàn phê bình lời ca, phê bình ngôn ngữ văn học của ca khúc chứ không phải phê bình âm nhạc. Trong ca khúc, lời ca và âm nhạc đóng vai trò quan trọng như nhau, nhưng với giới nhạc, phần âm nhạc được đề cao hơn, dựa trên phần này để đánh giá đóng góp của một nhạc sĩ. Một số nhạc sĩ rất đề cao sự sáng tạo trong ca khúc, nhưng thực ra là đang ăn cắp mà không biết.
- "Ăn cắp một cách không biết'' nghĩa là thế nào?
- Vì họ nghe mãi loại nhạc yêu thích nên khi sáng tác bị ảnh hưởng một cách vô thức. Âm nhạc là thói quen, nghe mãi thành quen. Tôi thấy nực cười là có những người chỉ biết vài nốt nhạc, ngồi bên chiếc organ là đã trở thành nhạc sĩ. Trong các loại hình nghệ thuật, âm nhạc là thứ dễ bị ''bịp'' nhất.
- Chả nhẽ những nhạc sĩ ''tâm huyết'' với nghề lại để mặc tình trạng đó xảy ra hay sao?
- Hiện nay, ở nước ta có 3 loại nhạc sĩ: một là a dua, ''năng động'' theo thị trường để sống; thứ hai là loại nhạc sĩ đấu tranh mãi không được, có người gác bút ''ở ẩn'' và cuối cùng là loại nhạc sĩ yên phận, không đấu tranh.
(Theo Văn Hoá)