Diễn viên Mỹ Duyên. |
- Ở ngoài đời, tính cách của chị có giống những vai diễn “trẻ nít” ở trong phim?
- Có lẽ những nét hồn nhiên ấy cũng là con người thực của tôi. Nếu quẳng ra ngoài xã hội thì tôi cũng chẳng biết làm gì, trừ nghệ thuật. Có một lần đi siêu thị, tên hàng in bằng chữ không dấu, khi đến quầy thịt nguội, tôi kêu thét lên vì đọc là thịt người. Tôi không giỏi ăn nói, ngoại giao, không thích đám đông. Khi không đi diễn, tôi chỉ thích ở nhà xem phim mà thôi.
- Gần đây, chị thử sức trong lĩnh vực kịch nói khá thành công, cơ duyên nào đưa chị đến với môn nghệ thuật này?
- Vở đầu tiên tôi diễn là Người mua hạnh phúc, chỉ thoại duy nhất một câu. Lúc đó, tôi nhận lời tham gia chỉ vì quá ái mộ các nghệ sĩ của IDECAF và được đứng bên cạnh họ trên sân khấu là một vinh hạnh. Bởi vậy, tôi quyết tâm phải khẳng định mình trong một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.
- Giữa sân khấu và phim ảnh, chị thấy có điểm gì khác biệt?
- Sân khấu là một thách thức đối với tôi, đóng phim có thể diễn tự nhiên theo phản xạ, còn diễn kịch đòi hỏi phải có kỹ thuật. Với tôi, đóng một vở là một lần học được nhiều điều, nó cho tôi cái đích để phấn đấu. Nhờ sân khấu, khi quay phim, tôi thấy mình diễn dễ dàng hơn.
- Sắp tới, chị sẽ tham gia bộ phim "Trường hợp của Hạnh" với một vai diễn khá ấn tượng. Chị hãy nói rõ về vai này?
- Cô Hoa trong phim là một gái điếm quậy hết cỡ rồi chết vì ma túy và AIDS, đây là vai diễn cực kỳ góc cạnh và đạo diễn Lê Hoàng đã có cuộc tuyển chọn khá lâu. Tôi phải thuyết phục anh ấy để được nhận vai này vì rất thích. Có thể đây sẽ là vai diễn để đời của tôi.
- Trong kịch bản có cảnh đêm trên bãi biển, nhân vật Hoa lên cơn, đi tìm thuốc rồi rơi vào tay nhóm bụi đời, chị cảm nhận thế nào cảnh này?
- Đấy là cao trào của nhân vật, nếu không có nó, sẽ không ra bộ phim. Nhưng xin tiết lộ là có một số hình ảnh, tôi sẽ nhờ người khác đóng thế.
- Chị có thể nói một chút về chuyện riêng của mình?
- Tôi từng có một cuộc tình, nhưng mọi chuyện đã qua và bây giờ, tôi chỉ dồn hết tâm trí cho nghệ thuật.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)