- Câu lạc bộ được hình thành khi nào?
- Từ năm 1987, CLB đã ra mắt lần đầu với Ngôi nhà thiên đường, Già kén, Phí đời và rất thành công. Tuy nhiên, sau đó nhóm hoạt động không đều vì diễn viên phân tán nhiều đoàn, khó tập trung. Mãi đến năm 2000, chúng tôi thấy sân khấu phía Nam hoạt động mạnh mẽ, nếu mình không tiếp tục làm thì phí mất mô hình thử nghiệm. Năm 2001, CLB tiếp tục hoạt động với vở Vợ giỏi dạy chồng ngu, và năm 2002 là Người nuốt nước bọt.
- Chị có sợ người ta nói là chạy theo thị trường không khi đa số là các vở hài?
- Chúng tôi muốn thử nghiệm phong cách biểu diễn mới, khác hẳn với chính kịch nề nếp trước kia. CLB đang thử nghiệm nhiều vai diễn với tính cách khác nhau chứ không phải duy nhất chất hài. Thật ra khán giả cũng cần tiếng cười, chứ không chỉ suy ngẫm cùng chính kịch. Quan trọng là bên cạnh tiếng cười phải có cái cho họ nghĩ ngợi nghiêm túc. Chúng tôi chú ý đến tâm lý khán giả và nhịp điệu cuộc sống.
- CLB này có phải là bước đầu của mô hình xã hội hóa sân khấu phía Bắc?
- Nói về xã hội hoá thì sân khấu phía Bắc chưa làm được đâu. Lý do là hầu hết nghệ sĩ đều có đoàn nhà nước làm nơi trú chân ổn định. Ai cũng có chương trình biểu diễn của đơn vị chủ quản. Chúng tôi mới thử làm mỗi năm một vở thôi mà đã rất mệt vì chuyện tập trung anh em rồi. Trong chuyến đi lần này, CLB mang theo thành phần diễn viên khá tổng hợp, Minh Vượng thuộc Nhà hát Kịch Hà Nội; Xuân Hinh, Thu Hằng, Thu Ngoan của Nhà hát Chèo VN; Thanh Thanh Hiền của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và Quang Thắng của Đại học Sân khấu Điện ảnh...
- Chị có cảm nhận gì về khán giả phía Nam?
- Khán giả hai miền đều thích tiếng cười, đặc biệt là tiếng cười châm biếm và trong sạch. Cho nên, chúng tôi không khó khăn lắm khi chọn lựa tiết mục diễn. Chỉ có điều, cần chú ý một chút về cách phát âm và dùng từ, sao cho gần gũi và hiểu được nhau.
(Theo Thanh Niên)