Trần Thiện Đạo -
Tiếp thị
Trong 3 tháng trời trước khi tác phẩm ra lò, một đội ngũ các nhà báo, nhà phê bình chịu giật dây đã rỉ rả trên các phương tiện truyền thông đại chúng rằng, vào mùa tiểu thuyết nở rộ sắp tới này, sẽ có "một tập sách kỳ diệu" (chứ không phải là tiểu thuyết, nghe thông thường quá) ra đời, "một tác phẩm ai cũng nóng lòng trông chờ" (không phải của Michel Houellebecq, mà là của Michel H.). Những cụm từ, những lời ngầm ca ngợi đánh trúng tâm lý của độc giả tò mò muốn xem hư thực thế nào.
Rồi sau đó là cả một khối thông tin sốt dẻo, nóng hổi, hết sức ấn tượng, lần lượt được tung ra. Nào là lượng sách in lần đầu tiên lên tới những 200.000 cuốn, nhưng chắc sẽ phải in thêm nữa; nào là tác giả đã lĩnh trước 1,5 triệu euro tác quyền; nào là NXB đã bán bản quyền dịch thuật cho hơn 15 nước; nào là tác giả đang thương lượng với một nhà sản xuất phim và đạo diễn Mỹ ở Hollywood; nào là kiệt tác đó sắp ra mắt bạn đọc đúng ngày thứ tư 31/8 này ở Pháp cùng một lượt với các nước khác, như Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Italy và nhiều nữa... Đó là không kể vô số bài báo đã bàn luận về cuốn sách mà họ chưa đọc và các buổi giới thiệu sắp tới trên đài phát thanh và truyền hình...
Và sau chót, như loạt pháo bông kết thúc buổi lễ, có 4 tập sách nghiên cứu hiện tượng Michel Houellebecq đồng loạt ra đời, với những nhan đề rất ư lôi cuốn: Jean-Francois Patrico với Houellebecq hay là con người không ngại khiêu khích hàng ngày; Fernando Arrabal với Houellebecq; Dominique Demopion với Houellebecq, điều tra (trái phép) về một hiện tượng; và Eric Naulleau, Chết chưa, Houellebecq lại ló mặt ra nữa kìa. Những nhan đề hết sức hấp dẫn vì nó ngấm ngầm đối chọi nhau - mà không có cách nào hiệu nghiệm hơn để sách bán chạy bằng cách gây nên những tranh cãi xung quanh cuốn sách và tác giả của nó.
Chiến thuật
Cách tiếp thị trình bày trên đây dựa trên chiến thuật gọi là le livre unique, chiến thuật "đầu sách duy nhất". Đầu sách này nghiễm nhiên phải là tiêu điểm duy nhất mà toàn thể giới phê bình dù muốn dù không cũng phải nhắm tới, thể như trên văn đàn chỉ nổi bật một mình nó mà thôi.
Chiến thuật này được áp dụng lần đầu tiên năm 1988 cho cuốn Les Particules Elémentaires (Hạt cơ bản, NXB Flammarion - do Cao Việt Dũng chuyển ngữ, sắp xuất bản) của chính Michel Houellebecq. Ngay từ đầu tháng 6, hầu hết báo chí thời bấy giờ đều bàn tới thiên truyện và tác giả của nó. Tâng nó lên thành một kiệt tác và tác giả là một thiên tài, dù chưa có dịp đọc nó. Thế rồi độc giả ùa nhau theo đuôi mua, khiến cho cuốn sách tự dưng bán chạy, trở thành một mega-seller. Hiệu quả do chiến thuật này mang lại vượt quá sức tưởng tượng.
Vậy là năm sau tái diễn, lần này tới phiên cuốn tự sự hư cấu I"Inceste (Loạn luân, 1999) của Christine Angot, nhà văn nữ cá tính hơn người; lại C. Angot lần nữa với cuốn vẫn là tự sự hư cấu Quitter La Ville (Giã từ thành phố,1999). Đâu cũng thấy có bóng dáng và lời lẽ chát chúa của tác giả, trên báo chí, làn sóng truyền thanh và màn ảnh truyền hình. Kế đó là Frederic Beigbeder với truyện Windows on the World. Ngừng một năm như thế để nghỉ mệt, thì lại M. Houellebecq lần nữa vào hè 2005 này.
Đến đây chúng ta nhận thấy ngay rằng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy, hai nam (M. Houellebecq, F. Beigbeder), một nữ (C. Angot), là đủ tay nghề để "đánh trống rao hàng" một cách có hiệu quả. Bằng chứng là mỗi lần như vậy, tác phẩm của họ thảy đều trở thành mega-seller. Cần nhấn mạnh rằng văn phong mỗi người một vẻ cộng với bầu không khí tình dục tràn ngập trong tác phẩm cũng có thể là một động cơ bồi thêm cho thành công của họ.
Nhưng thành công loại này liệu có còn hiệu nghiệm nữa không và cho tới chừng nào? Cho dù văn chương cũng là một món hàng có cung có cầu, nhưng liệu ta có quyền xem nó hệt như sản phẩm vật chất không, khi mà, nói riêng về hiện tượng M. Houellebecq, từ giai đoạn thủ công năm 1998, ông đã tiến tới giai đoạn kỹ nghệ hiện nay?
Chúng tôi đặt câu hỏi, nhưng chưa dám lên lời giải đáp. Tuy thừa biết rằng mọi sự trên đời không có gì là vĩnh cửu.
(Nguồn: Thể thao & Văn hóa)