Dương Hồng Anh
Bắt trộm
Cô Tần hỏi cậu có đau lắm không, cậu nói bụng cậu cứ như có một con giun đang chui qua chui lại.
Cô chủ nhiệm vội vàng đưa Mã Tiểu Khiêu vào văn phòng, lôi từ trong ngăn kéo ra chiếc túi chườm, đổ đầy nước nóng vào rồi bảo Tiểu Khiêu ấp vào bụng.
- Em nghỉ ngơi ở đây một lát đi nhé! Nếu một lúc nữa mà vẫn đau thì phải đến bệnh viện khám đấy!
Nói xong, cô chủ nhiệm đi về lớp.
Tất cả giáo viên đều lên lớp dạy học nên trong phòng chẳng còn ai cả, ngoại trừ Mã Tiểu Khiêu. Tiểu Khiêu ngồi ôm túi chườm được một lúc mà bụng vẫn đau. Cậu bèn bê hai chiếc ghế khác ghép với ghế của cô chủ nhiệm thành một cái giường để nằm, cậu thấy dễ chịu hơn nhiều.
Vì có chiếc bàn chắn phía trước nên người bên ngoài không nhìn thấy cậu, nhưng cậu lại nhìn rất rõ phía bên ngoài từ phía dưới gầm bàn của cô chủ nhiệm. Vừa nằm được một lát thì Tiểu Khiêu thấy một đôi giày da cao cổ rất to xuất hiện ở cửa văn phòng.
- Ai mà lại đi đôi giày to thế nhỉ?
Đầu tiên, Mã Tiểu Khiêu nghĩ ngay đến thầy "đùng đùng đoàng" dạy môn khoa học tự nhiên. Nhưng nếu là thầy thì tiếng bước chân phải kêu "cộp, cộp", mà chân thầy hình như cũng không to đến thế, không thể là thầy "đùng đùng đoàng" được.
Trường của Mã Tiểu Khiêu chỉ có vài thầy giáo, Mã Tiểu Khiêu đã loại thầy "đùng đùng đoàng" ra khỏi danh sách và nghĩ ngay đến thầy giáo dạy môn thể dục. Thầy Điền dạy môn thể dục cao tới hơn một mét tám, chân cũng to như thế này, nhưng từ trước đến giờ thầy chỉ đi mỗi giày thể thao và chưa bao giờ nhét chân vào đôi giày da cả. Chắc chắn không phải là thầy dạy thể dục rồi!
Mã Tiểu Khiêu thấy đôi giày da cao cổ đi đi lại lại trong phòng một cách rất nhẹ nhàng, không hề gây ra tiếng động nào cả. Cậu rất muốn biết ai là người đi đôi giày đó nhưng bởi vì đang nằm thoải mái trên ghế, bụng lại không còn đau nhiều nữa nên cậu lại lười không muốn nhỏm dậy xem người đó là ai. Cậu lại nằm đoán già đoán non.
Tất cả các thầy giáo trong trường đã bị loại trừ, còn mỗi thầy hiệu trưởng. Nhưng giày của thầy hiệu trưởng là giày mũi nhọn, hơn nữa chân thầy cũng không to đến cỡ đó.
Chỉ còn lại duy nhất bác đầu bếp của trường. Bác đầu bếp vừa cao vừa to béo, mỗi lần lấy cơm cho Mã Tiểu Khiêu, bác lại nhìn cậu một cách xăm soi. Mã Tiểu Khiêu đang nghĩ hôm nay không biết có phải mình đau bụng là do món sườn hay không, và liệu có phải món sườn đó có phải là do bác đầu bếp to béo đó nấu hay không.
Mã Tiểu Khiêu khẳng định người đi đôi giày cao cổ đó chính là bác đầu bếp. Cậu ngồi nhỏm dậy. Đúng lúc đó cậu nhìn thấy một người đang lấy chiếc phong bì bằng giấy carton từ cặp của cô chủ nhiệm ra. Tiểu Khiêu thấy trong phong bì lộ ra một tập tiền. Mã Tiểu Khiêu còn nhớ rõ hôm nay cả lớp đã nộp tiền đồng phục cho cô chủ nhiệm. Cô đã đựng tất cả số tiền vào chiếc phong bì bằng giấy carton đó, bên ngoài phong bì còn ghi rõ tên những bạn đã nộp tiền.
Kẻ trộm ư?
Người đó rõ ràng không phải là bác đầu bếp béo ở trường, tóc của hắn xoăn tít, dáng người gầy gò. Mã Tiểu Khiêu cảm thấy rất lạ rằng, tại sao hắn lại có một đôi chân to đến thế?
Tên trộm tóc xoăn rõ ràng đã thám thính hồi lâu trước cửa phòng, thấy không có ai hắn mới bước vào. Đột nhiên thấy Mã Tiểu Khiêu xuất hiện, hắn rụng rời hồn vía đánh rơi cả chiếc phong bì xuống đất, tiền rơi vãi tung toé trên sàn nhà.
Tên tóc xoăn không nhặt tiền mà cứ đứng nhìn Mã Tiểu Khiêu chằm chằm. Hắn sợ nếu cúi xuống nhặt, Mã Tiểu Khiêu sẽ nhân cơ hội chạy ra ngoài hô hoán.
Mã Tiểu Khiêu phản ứng rất nhanh:
- Để em nhặt giúp anh nhé!
Tiểu Khiêu quỳ xuống đất nhặt tiền để vào phong bì, rồi chui tọt vào một cái gầm bàn.
Tên tóc xoăn lo lắng nói:
- Đưa tiền đây cho tao!
Mã Tiểu Khiêu ở dưới gầm bàn nói vọng lên:
- Vẫn còn mấy tờ một trăm nhân dân tệ trong này ạ!
Tên tóc xoăn cúi xuống nhìn, đúng là dưới gầm bàn còn mấy tờ một trăm nhân dân tệ. Kì thực đó là mấy tờ Mã Tiểu Khiêu rút từ trong phong bì ra và ném xuống đất. Cậu đang muốn kéo dài thời gian.
Tên tóc xoăn giục giã:
- Nhặt xong chưa?
Mã Tiểu Khiêu trả lời:
- Còn hai tờ nữa, tay em với chưa tới.
- Nhanh lên! - Tên tóc xoăn nhìn trước ngó sau. - Sắp hết giờ học rồi phải không?
- Còn lâu mới hết giờ!
Mã Tiểu Khiêu bò đi bò lại dưới mấy gầm bàn. Cậu nhìn thấy một cánh cửa tủ có đoạn dây chun thò ra, cậu rút ra được một sợi dây chun thật là dài. Mã Tiểu Khiêu liền buộc một đầu sợi dây chun vào chân bàn, sau đó nhẹ nhàng bò đến chân tên tóc xoăn, quàng một đầu dây kia vào chân hắn.
- Nhặt xong chưa? - Tên tóc xoăn cúi xuống gầm bàn tìm Mã Tiểu Khiêu. - Nhanh lên!
- Sắp xong rồi, còn một tờ cuối cùng thôi!
Cuối cùng thì Mã Tiểu Khiêu cũng chui ra khỏi gầm bàn.
- Đưa tiền đây cho tao!
Mã Tiểu Khiêu đứng cách tên tóc xoăn hai chiếc bàn, giơ phong bì tiền lên cao rồi nói với hắn:
- Lại đây, anh lại đây mà lấy này!
Tên tóc xoăn lao đến chỗ Mã Tiểu Khiêu như con sói đói vồ mồi.
"Rầm" một cái, tên tóc xoăn ngã sõng soài trên mặt đất. Mã Tiểu Khiêu nhanh như chớp, kéo ngay chiếc túi nilon đựng rác màu đen trong thùng rác ra và chụp vào đầu tên tóc xoăn.
Tên tóc xoăn không còn nhìn thấy gì cả. Mặc cho hắn ra sức vùng vẫy, Mã Tiểu Khiêu dùng đoạn dây chun dài quấn chặt tên trộm từ đầu tới chân, trông như một cái kén.
Còn vài phút nữa là hết giờ học, cô trở về văn phòng sớm hơn mọi ngày để xem Mã Tiểu Khiêu còn đau bụng hay không.
Vừa bước vào văn phòng, cô chủ nhiệm đã nhìn thấy một người bị quấn như cái kén nằm dưới sàn nhà.
- Mã Tiểu Khiêu, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
- Thưa cô hắn là một tên trộm, hắn định trộm tiền của cô đấy ạ!
Mã Tiểu Khiêu đưa chiếc phong bì trong đó đựng toàn bộ tiền đồng phục của các bạn trong lớp cho cô chủ nhiệm.
Cô đón lấy chiếc phong bì, quay lại nhìn tên trộm rồi hỏi Mã Tiểu Khiêu:
- Chính em đã giành lại được số tiền này ư? Sao hắn lại bị quấn chặt thế kia?
Mã Tiểu Khiêu xua xua tay làm ra vẻ không đáng kể:
- Chuyện đó có gì ghê gớm đâu ạ? Còn kém xa cậu bé trong phim "Ở nhà một mình" của Mỹ!
Cô chủ nhiệm chưa được xem bộ phim "Ở nhà một mình" nên cũng chẳng biết cậu bé mà Tiểu Khiêu nói đến là người thế nào.
Cô chủ nhiệm bảo Mã Tiểu Khiêu canh chừng tên trộm rồi đi gọi điện thoại nhờ người đến giúp đỡ.
Mã Tiểu Khiêu giật phắt cái túi nilon chụp trên đầu tên kẻ trộm xuống, cậu muốn hỏi một câu mà cậu băn khoăn:
- Sao người nhỏ thế mà lại đi đôi giày da to đùng như vậy?
Tên trộm trả lời:
- Làm thế để nếu người ta có phát hiện ra dấu chân thì sẽ nghĩ rằng kẻ trộm phải là một người cao to, chứ không nhỏ bé như tao!
Mã Tiểu Khiêu thấy hắn nói cũng có lí. Thảo nào vừa rồi nằm trên ghế nhìn đôi giày qua gầm bàn, cậu đoán chắc rằng người đi đôi giày này phải là một người cao lớn lắm.
Còn tiếp...
(Trích bộ truyện "Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch" của tác giả Dương Hồng Anh, do NXB Kim Đồng ấn hành)