Ly Hoàng Ly bên một tác phẩm của mình. |
- Quá trình chuẩn bị tác phẩm cho liên hoan vừa qua như thế nào?
- Tôi mang đi hơn 100 mâm nhôm và chọn một cái cây trơ trọi để treo chúng lên. Với đôi đũa tre Việt Nam, tôi đã tạo ra những âm thanh lạ trên chiếc mâm nhôm. Khi trình diễn, bất ngờ xuất hiện một hoạ sĩ Hàn Quốc tay cầm cây sáo và rất nhanh, anh ta bắt được nhịp gõ của tôi và cất lên tiếng sáo...
- Đó có phải là một sự kết hợp đầy ngẫu hứng?
- Tôi thấy sự ứng tấu kỳ diệu đó làm vang lên một khúc điệu lạ. Tôi nhắm mắt, như lên đồng và không còn gõ được tiếp vào mâm nữa, chỉ còn những động tác vô thức của đôi tay. Người nghệ sĩ trẻ Hàn Quốc cũng chỉ nâng cây sáo mà không nghe thấy âm thanh đâu, rồi đột nhiên tiếng sáo lại bật vút lên như tiếng của hư vô đan xen cùng những tiếng vọng xa lắc của đôi đũa tre rung khẽ trên mâm. Công chúng vây quanh lặng phắc, tạo ra một không gian thiền thật tuyệt vời để cảm nhận. Tôi nghĩ, khi những ý tưởng lạ cùng gặp nhau, vẻ đẹp đột ngột của tác phẩm lại dẫn tới những hành trình khác hay hơn và toàn vẹn hơn.
- Theo chị thì khán giả Hàn Quốc cảm nhận gì về những tác phẩm sắp đặt?
- Sinh viên đại học đã giúp đỡ và hỗ trợ các nghệ sĩ thực hiện tác phẩm sắp đặt và trình diễn rất nhiệt tình. Họ coi đó là niềm hạnh phúc hiếm có trong đời để được học hỏi và trao đổi về văn hoá, nghệ thuật.
- Từ Busan, chị nghĩ thế nào về nền nghệ thuật nước nhà?
- Các nghệ sĩ đương đại Việt Nam rất sung sức với những ý tưởng sáng tạo mới. Chỉ tiếc là họ vẫn ở ngoài cuộc, chưa có mặt ở những cuộc tập hợp lớn để bày tỏ nền văn hóa quốc gia với các nước trong khu vực và thế giới.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)