- Sau khi đệ đơn ly hôn Quách Ngọc Ngoan, cuộc sống của chị ra sao?
- Dù mọi thứ giữa tôi và anh Ngoan vẫn chưa ổn thỏa, cuộc sống hiện tại của tôi khá tốt. Tôi tự cân bằng, chủ động trong mọi việc vì xác định được mình muốn gì và cần phải làm gì. Tôi phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con trai. Tất nhiên, đôi khi tôi cũng cảm thấy bế tắc và không còn niềm tin nữa. Nhưng may mắn bên cạnh tôi còn có bố mẹ. Nhất là mẹ, bà luôn luôn hiểu và chia sẻ tất cả mọi chuyện xảy ra với tôi.
Trước mắt, tôi muốn "an cư lạc nghiệp" ở Sài Gòn, có nhà, có xe. Đó là nhu cầu cần thiết của mỗi người và là mục tiêu để tôi làm việc. Tôi hy vọng tổ nghiệp thương, các anh chị em đồng nghiệp quý mến sẽ cho tôi nhiều cơ hội và công việc tốt. Tôi sẽ làm hết sức để sớm có cuộc sống tốt mong đón con lên Sài Gòn ở cùng. Hiện tôi gửi con cho ông bà ngoại ở quê.
- Vì sao chị chọn giải pháp ly hôn?
- Chuyện ly hôn đến khi mọi chuyện cần phải kết thúc. Tôi không còn có thể vị tha, chấp nhận thêm nữa với những gì đang diễn ra. Tôi từng nghĩ rằng, cứ sống hết lòng thì mình sẽ nhận được quả ngọt, nhưng không phải như vậy. Tốt nhất là chúng tôi nên dừng lại để còn giữ quan hệ như bạn bè hoặc đồng nghiệp, anh em. Tôi không muốn đến khi kết thúc mà không thể nhìn mặt nhau, lúc đó tội nhất sẽ là con mình.
Giờ suy nghĩ của tôi khác rồi. Tôi phải biết yêu thương, chăm sóc bản thân cho tốt để còn làm việc kiếm tiền. Bởi nếu tôi gục ngã thì ai nuôi con tôi. Tôi nghĩ việc cố gắng giữ một gia đình không hạnh phúc để con mình có đủ bố mẹ là sai lầm. Tôi phải mạnh mẽ, sống tốt hơn thì mới có thể cho con mình tương lai tốt.
- Sau đổ vỡ, chị ứng xử thế nào với chồng cũ?
- Một số người có quan điểm thù hận, sau ly hôn không cho chồng, vợ gặp mặt con, hoặc gieo vào đầu con những suy nghĩ không hay về đối phương. Đối với bản thân tôi, việc "trả thù" chính là con mình phải được sống, giáo dục tốt để trở thành một người có tri thức, có lòng vị tha và biết yêu thương. Khi con được nuôi dạy tốt, lớn lên con sẽ nhìn ra vấn đề của bố mẹ, sẽ hiểu được ai đúng, ai sai, tại sao bố mẹ mình ly hôn.
Cuộc sống sẽ có những lúc vui, lúc buồn. Tôi với anh Ngoan không phải lúc nào cũng căng thẳng. Có những lúc vợ chồng rất dễ thương, quan tâm chăm sóc nhau. Khi cái duyên vợ chồng hết thì còn cái nghĩa. Trong lòng tôi, anh ấy vẫn có một vị trí vì anh là bố của con mình.
- Đâu là điểm dựa tinh thần cho chị trong thời gian khó khăn vừa qua?
- Trước tiên, tự bản thân tôi biết mình đang làm gì, tại sao mình làm như vậy. Từ đó, tôi chủ động về mọi thứ. Gia đình và bạn bè cũng rất quan trọng. Công việc lại gặp thuận lợi. Ba yếu tố đó xoay quanh và hỗ trợ cho tôi.
Trước và ngay khi có chồng, tôi vẫn tự lo, chủ động kinh tế, kể cả nuôi dạy con. Bây giờ cũng vậy. Tôi luôn quan niệm, con của mình dứt ruột sinh ra thì mình nuôi, nên trước và sau khi ly hôn tôi vẫn sống được, không phụ thuộc ai hay trăn trở quá nhiều.
- Chị và chồng cũ chia trách nhiệm với nhau như thế nào trong việc nuôi dạy bé?
- Hiện tại tôi là người nuôi con. Tôi gởi tạm thời cho ông bà ngoại chăm con khi đi diễn. Hàng tháng, tôi vẫn gởi tiền về cho ông bà. Tôi muốn đi làm nuôi con bằng chính sức lao động của mình. Đôi khi anh Ngoan gọi điện về hỏi thăm con. Vấn đề chu cấp, nuôi dưỡng con thì tùy anh ấy. Tôi không ra bất cứ điều kiện gì về vấn đề cấp dưỡng bởi tôi không cần điều đó.
- Chị sẽ nuôi dạy con thế nào?
- Tôi tin tưởng gửi con cho ông bà ngoại để đảm bảo sự yêu thương, giáo dục bé. Tạm thời tôi chấp nhận sống xa con để bé có nền tảng giáo dục đầu tiên từ ông bà. Tôi muốn cho con về quê sống để con có những ký ức của tuổi thơ thật bình yên, gắn liền với con trâu, cánh đồng, ruộng lúa, bờ tre, những câu hát dân ca, vọng cổ… Tôi không muốn con mình tiếp nhận sớm môi trường ở Sài Gòn vì có nhiều phức tạp, cám dỗ. Nếu có điều kiện, tôi sẽ cho con đi du học sau này.
- Chị mở lòng thế nào nếu có người đàn ông sẵn sàng chăm lo cho hai mẹ con chị?
- Chuyện tình cảm thì khó nói. Tôi với anh Ngoan cũng chỉ mới xa nhau. Tôi là người đa sầu, đa cảm nên cần nhiều thời gian để đón nhận mối quan hệ mới. Lúc này, tôi nghĩ chuyện quen ai đó là điều xa xỉ. Cái duyên cái nợ còn xa lắm. Tôi sẽ lại yêu, thậm chí vẫn yêu dại yêu dột như vậy... nhưng không phải là bây giờ (cười).
Tâm Giao thực hiện