Thu Hà -
- Ông nghĩ gì về sự mâu thuẫn và khả năng dung hòa giữa những tiêu chí về văn hóa và chữ "lợi" trong hoạt động kinh doanh của giới doanh nhân?
Nhà văn Lê Lựu. |
Mặt khác, việc xây dựng được một môi trường văn hóa trong kinh doanh sẽ giảm bớt sự lọc lừa, gian trá và bản chất con buôn từng ít nhiều ngự trị trong hoạt động của giới doanh nhân.
- Giữa những năm 80 của thế kỷ trước, trong cuốn tiểu thuyết "Thời xa vắng", ông có đề cập đến tâm lý "thích đi làm thuê" của người Việt Nam. Hai mươi năm qua, ông nhận thấy tâm lý đó đã thay đổi như thế nào?
- 20-30 năm đã trôi qua nhưng tâm lý thích làm thuê vẫn ngự trị. Người ta đua nhau đi làm thuê dù biết như thế là bị bóc lột. Tâm lý làm thuê đè nặng lên toàn bộ những khát vọng của dân VN.
Ngày nay, nhiều người Việt có chút ít tiền cũng đứng ra lập công ty để làm ông chủ nhưng theo như tôi nhận thấy, doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn rất manh mún, nhỏ bé và yếu kém. Chúng ta chỉ có thể trở thành những ông chủ thật sự khi chúng ta biết sáng tạo ra những sản phẩm mới lạ, biết chấp nhận cạnh tranh, biết sử dụng người lao động và tôn trọng người lao động.
- Bên cạnh một môi trường văn hóa doanh nhân, ông nghĩ sao về việc thiết lập một môi trường văn hóa dành cho các nhà văn và các nhà phê bình?
- Tôi nhận thấy ở đây có một nghịch lý. Chúng ta đề ra văn hóa doanh nhân vì doanh nhân ta chưa có truyền thống và chưa có văn hóa. Doanh nhân nước ta phát triển từ những lớp buôn thúng bán mẹt, buôn khung xe đạp, buôn thuốc lá từ miền Nam ra, từ Capuchia về, buôn dây mai-so, bàn là từ Đông Âu về, mua quần bò, áo phông sang Tây bán... , nên nó rất ô hợp và vì thế phải thiết lập một môi trường văn hóa trong giới kinh doanh. Còn các nhà văn, các nhà phê bình vốn là những người làm ra văn hóa, tiêu biểu cho văn hóa giờ lại trở thành những người vô văn hóa thể hiện qua những hành động bốc thơm, biến văn chương nghệ thuật thành một thứ quảng cáo. Đó là chưa kể những hành vi chửi bới, soi mói nhau núp dưới danh nghĩa phê bình, tranh luận văn học. Nhưng đấy là công việc của Hội Nhà văn.
- Nhiều tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành công thành các tác phẩm điện ảnh. Theo ông, một tác phẩm như thế nào thì được coi là giàu chất điện ảnh?
- Theo tôi, bất cứ tác phẩm văn học nào giàu tính nghệ thuật đều có thể được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh. Tác phẩm văn học và kịch bản điện ảnh về cơ bản không khác nhau nhiều. Nhà văn tạo được những văn cảnh thích hợp để nhân vật bộc lộ chính mình thì đạo diễn cũng cần tạo dựng những bối cảnh hợp lý để diễn viên diễn xuất nhằm đạt được hiệu quả tối đa.
Nhưng điện ảnh của mình còn lẫn với sân khấu và không thực: đạo diễn diễn, diễn viên diễn gây nên cảm giác sống sượng chứ không chân thực so với đời sống. Nói chung điện ảnh bộc lộ được hết tiểu thuyết là vô cùng khó và có thể là không bao giờ đạt được điều đó.
- Ông nhận xét thế nào về xu hướng khai thác đề tài sex trong văn học của một số nhà văn trẻ hiện nay?
- Không cứ nhà văn trẻ, mà nhà văn già cũng cần để ý đến điều này. Không có đề tài nào là mảnh đất cấm đối với văn học nhưng đừng lấy thị hiếu thông thường làm thước đo. Nếu nhà văn để nhân vật cởi quần áo ra thì hành động ấy phải biểu hiện được một ý nghĩa gì đó. Thước đo cho văn học chính là ý nghĩa mà tác phẩm chuyển tải đến người đọc.
Trong điện ảnh cũng vậy, theo như tôi thấy, cảnh nude trong phim Con thú tật nguyền của đạo diễn Hồ Quang Minh là một cảnh biểu hiện sâu sắc sự tác động của chiến tranh. Phim kể về một người chồng ra trận và bị chiến tranh hủy hoại toàn bộ hình hài, đặc biệt là khuôn mặt. Lúc ở mặt trận về, anh dìm mình trong những quán bar với rượu và gái chứ không dám tìm về với người vợ ngày xưa. Điều cay đắng là anh gặp lại vợ mình trong quán bar với vai trò của một cô gái bán hoa. Trong giây phút hai vợ chồng hòa làm một với nhau, những âm thanh chiến trận lại vang dội lên trong ký ức của người chồng. Nó biểu đạt sự thâm nhập tàn nhẫn của chiến tranh vào tận xó nhà, vào những ngõ ngách sâu kín nhất của hạnh phúc con người.
- Đến bao giờ thì ông mới tái ngộ bạn đọc bằng một tác phẩm mới?
- Tôi mong có ai đó thay tôi làm giám đốc để rảnh rang ra chừng 5-6 tháng mà viết. Tôi sẽ viết về một thực tế rất sôi động mà 3-4 năm nay tôi được trải nghiệm. Đó là những tháng ngày đi làm văn hóa trong giới doanh nhân, những vui buồn nhân tình thế thái, những được mất, những khát vọng và những đau buồn mà tôi lượm lặt trong khoảng thời gian này.
Thu Hà thực hiện