- Vì sao anh phải mất gần 10 năm mới lại tiếp tục trình làng tác phẩm của mình?
- Muốn xây nhà, người ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Tôi tham vọng xây được một cái nhà to, đẹp và chất lượng, vì thế cần phải đầu tư nhiều và kỹ. Tất nhiên, thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng tôi luôn cố gắng khắc phục khó khăn.
- Theo đuổi phong cách vẽ đa dạng, anh nghĩ sao mà đi ngược lại với sự lựa chọn của phần đông họa sĩ khác - những người đang cố gắng định hình một phong cách cụ thể?
- Tôi vẽ tới 8-9 dòng tranh mà nếu chỉ nhìn bên ngoài, người xem sẽ nghĩ đó là tác phẩm của chừng ấy họa sĩ khác nhau, và nếu phát triển rộng, nó sẽ trở thành một dòng riêng biệt. Tôi không thích lặp lại chính mình. Đi tìm sự mới lạ luôn tạo cho tôi hứng thú. Thay vì cứ theo đuổi một mô tuýp cũ, tôi muốn sáng tạo cái mới.
- Xem tranh của anh, có cảm giác khó hiểu, xa lạ. Vì sao anh không hiện thực hóa các họa phẩm của mình cho phù hợp với xu hướng phát triển mỹ thuật Việt Nam hiện nay?
- Tôi không thỏa hiệp với nghệ thuật. Có thể hiện tại, tranh của tôi chưa được phần đông công chúng chấp nhận, nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải thay đổi quan điểm nghệ thuật của mình. Tôi sẽ chờ đợi thời điểm hợp lý, khi quan niệm của công chúng thay đổi và nhìn nhận công bằng những lao động sáng tạo của tôi.
- Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc ngay thời điểm này, tranh của anh sẽ không bán được. Anh làm thế nào để duy trì cuộc sống và để nuôi dưỡng nghệ thuật?
- Tôi vẫn bán tranh thường xuyên đấy chứ, và cuộc sống của tôi hiện nay ổn định cũng nhờ vào việc bán tranh. Cách đây 8 năm, tôi là họa sĩ trẻ nhất có tác phẩm bán giá cao nhất Việt Nam. Khi ấy, một họa phẩm của tôi đã có giá 3.000-5.000 USD.
Bức Giày của Lê Khắc Cường. |
- Ngày ấy và ngay cả hiện tại, tranh của anh được biết đến nhiều hơn tại thị trường quốc tế. Anh nghĩ sao về ý định "nội địa" hóa tác phẩm?
- Tôi yêu nước, nhưng sẽ thể hiện tình yêu ấy bằng nhiều cách chứ không phải chỉ bằng nghệ thuật. Nghệ thuật là con người, là tâm hồn tôi. Điều cốt lõi trong nghệ thuật chính là giá trị của những tác phẩm, chứ không phải việc nó hướng về đâu.
- Đặt tên triển lãm là "Từ trong góc khuất", anh muốn nói điều gì?
- Đó là cả quá trình hoạt động suốt thời gian dài của tôi. Tôi và một nhóm những người bạn đã làm việc miệt mài, trong "bóng tối", không ai biết tới. Và giờ đây, chúng tôi đang mang những tác phẩm ấy ra ngoài ánh sáng.
- Suốt gần 10 năm "trong bóng tối" ấy, anh phải đối mặt với những khó khăn nào?
- Nếu ở nước ngoài, họa sĩ như chúng tôi đã nhận được rất nhiều tôn trọng. Ở Việt Nam thì khác. Áp lực đến với tôi không chỉ bên ngoài mà còn chính từ gia đình và bạn bè. Không mấy ai hiểu tôi đang làm gì, ấp ủ cái gì... Tôi không muốn, và không biết thanh minh như thế nào. Nhưng tất cả cũng qua rồi.
- Sở hữu một gia tài lớn, hơn 500 tác phẩm hội họa, anh có cảm giác gì?
- Niềm tự hào đã biến mất từ lâu. Vinh quang rồi lúc nào đó cũng chán. Tôi vẽ tranh vì đó là công việc, và vì tôi muốn được hóa giải bản thân mình với cuộc đời. Mỗi tác phẩm chứa đựng tất cả con người và tâm hồn tôi trong đó.
- Anh đặt tham vọng gì cho sự nghiệp của mình?
- Đầu tiên tôi chỉ muốn mình được xuất hiện ở một gallery bình thường, nhưng rồi đến ngày tác phẩm được trưng bày ở gallery xịn nhất, chưa chắc tôi đã cảm thấy hài lòng. Nói như vậy để thấy, tham vọng nghề nghiệp của bất kỳ ai cũng rất lớn. Như tất cả những người làm nghệ thuật, tôi muốn mình được công nhận. Còn bao giờ điều đó thành sự thật, có lẽ phải chờ đợi vào thời gian. Hiện tại, tôi chỉ biết mình phải cố gắng thật nhiều trong công việc.
Lê Bảo thực hiện