Ca sĩ Lan Ngọc. |
- Ai là người thầy đầu tiên của chị?
- Vợ chồng nhạc sĩ Mạnh Phát - Minh Diệu (chính hai người đã đưa ca sĩ Thanh Tuyền từ thời cơ hàn ở Đà Lạt về nuôi ăn, dạy nghề, mua sắm quần áo cho đến khi thành danh). Trước đó, tôi tham gia phong trào văn nghệ học sinh, hay hát ở Hội Việt Mỹ, các trường đại học. Nhờ nhạc sĩ Mạnh Phát phát hiện, dạy và đưa vào ghi âm ở đài Pháp - Á với ca khúc đầu tiên là Con thuyền không bến (Đặng Thế Phong). Kể từ đó, tôi là ca sĩ nhí nhất tham gia hát ở đài này với ban nhạc của Mạnh Phát (Tiếng thời gian), Văn Phụng và Hoàng Trọng (Tiếng tơ đồng) cùng với các ca sĩ đàn chị như Mai Hương, Quỳnh Giao, Mai Hân, Hà Thanh, Kim Tước, Châu Hà...
- Có chất giọng đẹp, vang, ngọt, phù hợp dòng nhạc tiền chiến, nhưng trước 1975 ít thấy chị ghi âm đĩa nhạc?
- Có 2 lý do. Thứ nhất, khi hãng Asia mời ghi âm, lúc này 3 nhạc sĩ chính của hãng là Lê Minh, Minh Kỳ, Anh Bằng nặng về dòng nhạc Bolero vốn không phù hợp với tôi. Khi tôi đưa ra một số đề nghị, nhạc sĩ Hoàng Huy truyền đạt lại không đúng ý, tạo nên sự hiểu lầm, do đó không ký được hợp đồng. Bên cạnh đó, ca sĩ Thanh Tuyền sau khi thành danh không muốn nhạc sĩ Mạnh Phát ở vai trò manager của mình nữa, tự ý trực tiếp ký hợp đồng, xảy ra tình trạng nhạc sĩ Mạnh Phát có đến một số hãng ghi âm phản ứng, tôi là học trò của ông nên các hãng rất ngại, sợ sau này đụng chạm. Vả lại, từ trước tới nay tôi không hát vì kiếm sống. Chuyện gì không thích tôi không để tâm.
- Hiện giờ, hát ở phòng trà, tụ điểm, chị có buồn vì hay bị các ca sĩ trẻ giành giờ diễn?
- Gặp phải đàn em thiếu trình độ, tri thức, lúc đầu tôi cũng hơi buồn. Nhưng nghĩ lại, cái lớn hơn là bao nhiều năm qua khán giả vẫn yêu mến mình, nên bây giờ tôi chẳng bận tâm. Thực ra, ca sĩ trẻ không ít em dễ thương như Phương Thanh, Hồng Ngọc... và tôi hay nhường giờ diễn cho đàn em vì nghĩ rằng như thế các em không phải đi gấp, đỡ nguy hiểm trên đường, diễn nhiều các em sẽ tăng thu nhập và có khán giả cho mình.
- Đêm nào chị cũng đi diễn, ông xã có khó chịu không?
- Anh ấy rất thích ca nhạc, hay đi sưu tầm tư liệu cho bà xã, trước khi các tuyển tập nhạc tiền chiến chưa in, hễ gặp các quyển nhạc cũ là mua về cho vợ ngay. Còn tôi, nếu đi biểu diễn xa, tôi chuẩn bị nhiều bữa ăn bỏ tủ lạnh cho hai cha con. Cứ thế cả nhà đều vui.
- Sau hơn 3 thập niên ca hát, hoài bão hiện nay của chị là gì?
- Sẵn sàng làm những gì tốt đẹp cho xã hội, chỉ cần ai gọi đi hát từ thiện là Lan Ngọc có mặt. Và nếu còn đi hát, bên cạnh các ca khúc tiền chiến, tôi sẽ hát nhạc Trịnh Công Sơn thật nhiều, góp phần để không ai quên anh.
(Theo Thanh Niên)