Tiểu Linh -
Câu chuyện xúc động về tình cảm cha con, anh em, về những lầm lỗi thời thơ ấu và khao khát được cứu chuộc khi trưởng thành đã tạo ra sự quan tâm và đồng cảm của thế giới đối với mảnh đất Trung á nhiều thăng trầm nhưng không kém phần bí ẩn, hấp dẫn về văn hóa này. Người đua diều được báo chí phương Tây ngợi ca là "Một bức họa rực rỡ về Afghanistan ba mươi năm trước", nơi người đọc được trở lại một quá khứ hoa lệ, phồn thịnh đầy bản sắc cũng như chứng kiến thực tại ảm đạm, đổ nát và kiệt quệ của Afganistan. Sau 27 năm tha hương trên đất Mỹ, Khaled Hosseini đã trả món nợ quê hương bằng một sản phẩm tinh thần cảm động. Một vài giãi bày của nhà văn để làm rõ thêm những nền tảng cuộc sống và tình cảm đã kiến tạo nên Người đua diều.
Nhà văn Khaled Hosseini. |
- Trong tác phẩm "Người đua diều", anh đã sáng tạo nên những nhân vật và sự kiện dựa trên ký ức cá nhân hay đây hoàn toàn là một câu chuyện hư cấu?
- Mạch chuyện xuyên suốt cuốn tiểu thuyết của tôi phần lớn được hư cấu, các nhân vật và cốt truyện bắt nguồn từ trí tưởng tượng. Tuy nhiên, như một lẽ thực của tiểu thuyết, chắc chắn có những yếu tố tiểu sử được xen vào câu chuyện. Có lẽ, những đoạn gần gũi nhất với cuộc đời tôi là những đoạn ở Mỹ, khi Amir và Baba cố gắng tạo dựng một cuộc sống mới cho chính họ. Bản thân tôi cũng vậy, đến Mỹ như một người tị nạn và tôi hồi tưởng lại rõ nét những năm đầu tiên ấy ở California, thời gian hạnh phúc ngắn ngủi và sự hòa nhập khó khăn vào một nền văn hóa mới. Cha con tôi đã làm việc một thời gian tại khu chợ của người nhập cư và ở đó có nhiều người Afghans đang buôn bán, tôi có quen biết một vài người trong số họ. Tôi muốn viết về Afghanistan trước chiến tranh bởi đó hầu như là một giai đoạn đã bị lãng quên trong lịch sử Afghan đương đại. Với nhiều người Tây phương, Afghanistan đồng nghĩa với chiến tranh và Taliban. Tôi muốn nhắc nhớ mọi người rằng người Afghan từng được sống trong nền hòa bình không công khai suốt nhiều thập kỷ, rằng phần lớn lịch sử của Afghanistan thế kỷ hai mươi là tình trạng hòa bình và hòa hợp.
- Ký ức của anh về những ngày cuối của nền quân chủ Afghan?
- Kabul là một thành phố thịnh vượng mang tầm thế giới với đời sống nghệ thuật, tri thức và văn hóa của mình. Có nhiều nhà thi sĩ, nhạc sĩ và văn sĩ. Đồng thời, cũng có một dòng văn hóa, nghệ thuật và văn học phương tây vào thập niên sáu mươi, bảy mươi. Gia đình tôi rời Afghanistan vào năm 1976, một thời kỳ tốt đẹp trước chiến tranh. Chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ trở lại. Nhưng khi chúng tôi thấy những chiếc xe tăng lăn bánh vào Afghanistan, viễn cảnh trở về quá mờ mịt.
- Tuổi trẻ của Amir tương đồng thế nào với thời thanh niên của anh?
- Tôi đã sống ở Kabul với em trai theo cách mà Amir và Hassan sống: những ngày dài ở trường học vào mùa hè, cuộc đua diều vào mùa đông, những bộ phim phương Tây với John Wayne ở Cinema Park, những buổi đại tiệc tại ngôi nhà của chúng tôi ở Wazir Akabar Khan, những buổi dã ngoại ở Paghman. Tôi rất thích những kỷ niệm thời thơ ấu của mình ở Afghanistan, chủ yếu bởi những kỷ niệm của tôi, không giống như của thế hệ người Afghan hiện nay, vẫn chưa bị vấy bẩn bởi nỗi ám ảnh về chiến tranh, bom đạn và nạn đói
- Anh có thể nói rõ về vai trò của người phụ nữ tại thời điểm đó?
- Tôi được sinh ra trong một gia đình có học thuộc tầng lớp trung lưu khá giả. Mẹ tôi là giáo viên dạy tiếng Batư và lịch sử tại một trường trung học lớn dành cho nữ sinh. Nhiều người phụ nữ trong đại gia đình và trong nhóm bạn bè của tôi là giáo sư. Những ngày đó, phụ nữ là một phần quan trọng của nền kinh tế Kabul. Họ là những luật sư, bác sĩ, giáo sư đại học... Điều đó khiến cho tấn thảm kịch họ bị Taliban đối xử như thế nào càng trở nên đau đớn hơn.
- Cuốn tiểu thuyết của anh đã đề cập đến xung đột nội bộ trước và trong suốt thời Taliban nhưng thiếu chú trọng tới người phụ nữ. Anh nói sao?
- Nền tảng của tôi khá tự do và vì vậy quan điểm "bảo vệ phụ nữ khỏi sự xâm hại bên ngoài" này không có trong bản chất cũng như trong sự giáo dục của tôi. Người đua diều là câu chuyện về hai cậu con trai với một người cha và tình cảm tay ba kỳ lạ đã kết nối họ. Vì vậy, những mối quan hệ chính trong tác phẩm diễn ra giữa những người đàn ông, điều này không phải do bất cứ sự thành kiến hay ác cảm nào với các nhân vật nữ, mà bắt nguồn từ yêu cầu của cuốn tiểu thuyết. Tuy nhiên, câu chuyện về điều gì đã xảy ra với phụ nữ Afghanistan là một tác phẩm rất quan trọng, và là một mảnh đất màu mỡ cho tiểu thuyết. Tôi đã bắt đầu tiểu thuyết thứ hai về Afghanistan và cho đến nay mọi nhân vật chính đều là phụ nữ.
- Tại sao anh trở lại Afghanistan sau 27 năm?
- Tôi trở lại Afghanistan vì một khao khát mãnh liệt là được tận mắt thấy người dân sống như thế nào, họ nghĩ gì về chính phủ, họ đã lạc quan ra sao về tương lai của đất nước. Được bao bọc trong sự nồng hậu của người dân, tôi nhận thấy, họ vẫn giữ lại được nhân cách, niềm kiêu hãnh và lòng hiếu khách dưới trong những tình cảnh ảm đạm khôn tả. Tôi thấy nhiều điều gợi nhắc về thời thơ ấu của mình. Tôi nhận ra người hàng xóm cũ, thấy ngôi trường xưa, những con phố nơi tôi từng chơi đùa cùng em trai và các anh em họ. Và, giống như Amir, tôi thấy ngôi nhà cũ của cha mình ở Wazir Khan.
- Những người Afghan lưu vong tại Mỹ có phản ứng gì sau khi đọc tiểu thuyết của anh?
- Tôi nhận được nhiều email mỗi ngày từ những người Afghan cảm ơn tôi vì đã viết cuốn sách này, bởi họ thấy một phần câu chuyện của mình được kể lại bởi một người trong số họ. Vì vậy, đa phần, tôi nhận được nhiều thiện chí từ bạn bè người Afghan. Tuy nhiên, có những người cho rằng cuốn sách gây chia rẽ và phản đối một số điểm được nêu lên trong tác phẩm như sự phân biệt đối xử, sự bất bình đẳng về chủng tộc... Nếu cuốn sách này tạo ra bất cứ hình thức đối thoại nào giữa những người Afghanistan, tôi nghĩ rằng nó đã giúp ích cho cộng đồng.
- Ông có thể nói về cuốn tiểu thuyết thứ hai của mình không?
- Tôi không chắc nó sẽ diễn biến như thế nào, liệu đó sẽ là câu chuyện của một người phụ nữ hay là thiên tiểu thuyết về một gia đình được kể lại từ điểm nhìn của nhiều người phụ nữ khác nhau. Nhưng tác phẩm sẽ lấy bối cảnh Afganista những ngày tiền Taliban và tôi e rằng, cả nước Mỹ ngày nay. Tôi ước có thể kể cho anh nhiều hơn nhưng chính tôi cũng không biết trọn vẹn về tác phẩm.
Tiểu Linh dịch
(Nguồn: newsline)