- Chương trình "Việt Nam ca hát" của anh thành công về nghệ thuật nhưng lại kém về doanh thu. Vậy trong những show sắp tới, anh sẽ thay đổi thế nào để có thể "sống dai" hơn?
- Muốn sống dai hoặc sống lâu trước hết phải có những định hình cho lối sống. Tôi là người của công nghệ giải trí cao, tôi hiểu khán giả cần gì. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng mời khách ăn những món quá cũ. Tôi không mấy bi quan trong vấn đề này, nên đây cũng không là mục tiêu để suy nghĩ. Điều tôi quan tâm là thực đơn mời khách cho ngày mai.
- Lý do nào để anh làm một chương trình hoành tráng đến vậy?
- Huỳnh Phúc Điền là tên của tôi, có làm gì đi chăng nữa thì cái tên ấy cũng không thay đổi. Tôi có làm thêm 10 show, 100 show đi nữa thì tên tôi cũng khó mà thêm một từ đệm nào khác. Tuy nhiên, thực tế là tôi muốn có thương hiệu cạnh tranh cao với băng đĩa hải ngoại. Hãy nhìn vào thị trường VN xem, chúng ta có gần 80 triệu dân cơ mà.
- Đã quá thừa danh ở những lĩnh vực khác nhưng anh hơi mạo hiểm khi tổ chức một series show ca nhạc riêng, anh nghĩ sao?
- Mạo hiểm ư? Tôi không cho đó là sự mạo hiểm. Tôi tạo ra một thương hiệu bằng trái tim và xử lý nó bằng lý trí. Và lý trí thì ít khuyên con người làm những điều mạo hiểm.
- Vậy anh có bao nhêu phần trăm tự tin?
- Đến bây giờ, tôi tự tin đến 100%.
- Ngoài ca nhạc, anh đang hướng đến phim ảnh bằng việc sản xuất bộ phim "Tên tống tiền ti tiện" với sự tham gia của dàn diễn viên toàn sao. Anh đã tính đến sự thu hút của bộ phim này như thế nào?
Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. |
- Trước khi làm một tác phẩm nghệ thuật giải trí, người ta mất nhiều thời gian để tìm hiểu về nhau, mong tìm ra những mẫu số chung mang tính cộng hưởng. Với tôi, đó là những thuận lợi. Không né tránh, tôi phải biết khai thác những thuận lợi của mình. Vả lại, tôi rất sợ sự cô đơn, nếu vào rạp để xem những bộ phim chỉ có mình tôi trong ghế khán giả thì quả là kinh khủng. Ở đây, tôi không quan niệm phim thị trường hay phim thương mại. Yếu tố nào cũng cần thiết và bổ sung cho nhau. Tôi chỉ có khái niệm làm những bộ phim hay.
- Anh đã chịu áp lực như thế nào khi làm phim đầu tay?
- Làm phim đầu tay, đó là một cách gọi. Với tôi, những gì liên quan tới hình ảnh chuyển động đã khởi đầu khá lâu, từ 15 năm trước. Nói chính xác hơn, đó chỉ là sự đổi gió mà thôi. Còn về áp lực thì tôi bị áp lực với chính mình từ những show nhỏ nhất. Vì tôi là người tham lam kia mà.
- Anh luôn được giới nghệ yêu mến cả trong cách làm việc lẫn cách sống. Vậy bản thân anh thấy mình là người thế nào?
- Thanh thản và nhẹ nhàng vô cùng vì những gì nặng nhọc tôi đã dành hết cho công việc. Cuộc sống của tôi đơn giản, ngôi nhà tôi luôn rộn tiếng trẻ thơ. Ẩm thực của tôi có thể quê mùa, tôi không thuộc tuýp người sành ăn, nhưng có thể tôi sẽ sành những thứ khác. Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và các con. Tuổi thơ tôi đầy ắp những nỗi buồn và cô đơn nên tôi muốn bù đắp cho các con. Sẽ tốn rất nhiều giấy mực để nói về hạnh phúc trong ngôi nhà của mình. Có một điều kỳ lạ và rất thú vị là các con tôi luôn có những câu hỏi về đất nước chúng đang sống. Từ trường về, con trai tôi mới lên 7 tuổi hỏi mẹ: "Tại sao người nước ngoài không học tiếng Việt mà mình phải học tiếng nước ngoài?". Điều đó có khiến bạn suy nghĩ không?
- Nếu cho anh một điều ước, anh sẽ ước gì?
- Như đã nói, tôi rất tham lam, nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước có thêm một điều nữa.
- Kế hoạch sắp tới của anh?
- Có quá nhiều kế hoạch và tôi phải lựa chọn xem việc gì đến trước, việc gì làm sau. Tuy nhiên, đôi khi khó cưỡng lại những thì thuộc về "lời trái tim muốn nói".
(Theo Sành Điệu)