Dương Tử Thành
- Một người Hà Giang làm thơ về Hà Giang và ra mắt tập thơ ấy tại Hà Nội, chị định hướng tới điều gì?
- Lúc đầu, tôi chưa có ý định hướng tới điều gì cả, chỉ giản dị là muốn cảm ơn những người bạn thân thiết của nhóm Thơ 360 độ bằng một cuộc hạnh ngộ nhỏ, có cà phê, đàm đạo những bài thơ mới viết của nhau và ký tặng sách cho bạn bè. Biết được ý định của tôi, lại nhân dịp sắp tới ngày tôi được "góp mặt" trên đời, nhà văn Võ Thị Xuân Hà, Trưởng Ban Nhà văn Trẻ, người đã bỏ rất nhiều tâm sức cho những cây viết trẻ, gợi ý nhóm tổ chức giới thiệu tập thơ mới cho tôi. Thật cảm động khi các bạn Thơ 360 độ lại dành cho tôi nhiều tình cảm đến vậy. Thụy Anh gần như là Tổng chỉ huy, viết thư mời, thông tin, kết nối, lo địa điểm, cơ sở vật chất... Nguyễn Anh Vũ, người vẽ bìa cuốn sách thì giúp làm poster, dàn dựng và trang trí. Tôi thật sự không biết phải đáp lại tấm chân tình của bè bạn thế nào cho đủ.
Bây giờ nghe bạn hỏi, tự lòng tôi thấy rõ, ngoài nhu cầu gặp các bạn nhóm Thơ 360 độ, tôi nghĩ đó cũng là cách quảng bá cho thơ Hà Giang, để bõ công sức của bạn bè đã dày công chuẩn bị, chăm lo cho tôi. Những việc các bạn làm không chỉ cho tôi, cho nhóm mà còn hướng tới cộng đồng yêu thơ nữa.
Tác giả Huyền Minh. |
- Làm như vậy chị có ngại anh chị em văn nghệ sĩ Hà Giang sẽ nghĩ rằng Huyền Minh... chơi trội?
- Nếu ai đó có nghĩ tôi "chơi trội" thì cũng chẳng sao, biết đâu việc "chơi trội" này sẽ là chất xúc tác để các văn nghệ sĩ Hà Giang thực hiện hiệu quả công tác truyền thông, giúp cho văn học nghệ thuật Hà Giang có nhiều công chúng và độc giả hơn nữa. Nhưng tôi tin đa phần bạn bè, đồng nghiệp của tôi tại Hà Giang sẽ rất mừng và cũng ủng hộ tôi.
- Góp mặt tại Sân thơ trẻ 2009 cùng các bạn trong nhóm Thơ 360 độ, từ đó đến nay các thành viên của nhóm vẫn duy trì hoạt động. Chị được gì khi tham gia Thơ 360 độ?
- Tôi là thành viên khá đặc biệt của Thơ 360 độ, bởi cả nhóm 8 người thì hiện một người làm việc tại nước ngoài, một người ở TP HCM, còn lại đều sống và làm việc tại Hà Nội, chỉ có tôi vẫn bám trụ ở Hà Giang từ đó đến nay. Nhưng tôi đã được rất nhiều, tôi có cơ hội để giao lưu, kết nối bè bạn, học hỏi và thấy mình lớn lên bên bạn bè mình.
- Sinh ra và lớn lên tại Hà Giang, và vùng đất này đã dẫn dắt chị vào con đường chữ nghĩa. Giả sử nếu sinh trưởng ở một nơi khác liệu chị có làm thơ không?
- Tôi nghĩ là có! Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nên dù sinh thành ở miền quê nào có lẽ tôi vẫn viết.
- Vậy với chị, con người thi ca trong mình là bẩm sinh hay trên đường đời bỗng dưng hạnh ngộ?
- Tôi nghĩ là cả hai, nhưng yếu tố "hạnh ngộ" rất đáng kể. Nó giúp tôi lao động say mê, bền bỉ hơn.
- Có người bảo Huyền Minh làm thơ cho Hà Giang nhưng cũng có người bảo chị làm thơ cho mình, rốt cục chị làm thơ là vì điều gì?
- Có một câu tôi viết đã lâu thế này: Buồn thương muôn nẻo ở đời/ Đôi câu cũng viết để người yêu nhau... Nếu những gì tôi viết thỏa mãn cả cho mình và cho quê hương Hà Giang thì thật hạnh phúc!
Tập thơ của Huyền Minh. |
- Chị có cho rằng mình hiểu đất và người Hà Giang ở mức có thể làm "phát ngôn thi ca" cho vùng cao nguyên đá?
- Sinh ra ở trên đá/ Lớn lên từ ruột đá... đương nhiên là tôi hiểu đất và người Hà Giang rồi. Nhưng việc làm "phát ngôn thi ca" thì đòi hỏi cao lắm. Có phải cứ hiểu là có thể phát ngôn đâu. Đằng này lại còn "làm phát ngôn bằng thi ca" thì quả là không dễ. Cái đó hãy để cho cộng đồng bình chọn. Tôi không thể tự nhận về mình điều gì...
- Nếu phải nói một câu về mảnh đất Hà Giang, chị sẽ nói gì?
- Tôi nghĩ chỉ một câu không thể diễn tả được đầy đủ. Dẫu tôi có dành cả cuộc đời tôi để nói về Hà Giang cũng không thể hết điều muốn nói.
- Đã chia tay nghề dạy học hơn mười năm nay, có khi nào chị thấy tiếc nuối vì đã không tiếp tục con đường gieo chữ?
- Tôi chưa từng hối hận khi chuyển sang hoạt động văn học nghệ thuật. Được làm công việc yêu thích là may mắn với tôi. Vả lại, tôi cũng không hoàn toàn phải chia tay với nghề dạy học, thi thoảng tôi vẫn được "gieo chữ" bằng việc lên lớp tại các lớp bồi dưỡng sáng tác cho các em để xây dựng phong trào sáng tác tại Hà Giang.
- Người phụ nữ trong thơ chị vị tha và cao thượng, không được sống cùng nhà thì nguyện làm người yêu, không lấy được nhau thì cũng xin Giàng cho người ấy hạnh phúc. Sao chị cứ để phụ nữ thiệt thòi mãi thế?
- Trong câu dân ca Mông quê tôi có ý thế này: "Yêu thương chưa hết sao mà giận", và giống như hai bờ của một dòng sông, người phụ nữ luôn là bờ bên lở. Nhưng tôi cũng nghĩ, người biết nhường nhịn chưa chắc đã thiệt thòi.
- Nhưng tình yêu đôi khi cũng cần phải ích kỷ, phải giành giật lấy thì mới giữ được người yêu chứ?
- Đôi khi cái được của nhường nhịn còn lớn hơn cái mất của tranh giành. Tình yêu có muôn ngàn lối... Suy nghĩ của riêng tôi là không thể "giành giật" để có được tình yêu. Bởi thứ cảm xúc đặc biệt ấy không thể đo lường, nhìn thấy, hay dùng vũ lực mà đoạt được trọn vẹn. Tình yêu chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim, bằng tấm lòng.
- Vậy điều quan trọng nhất trong tình yêu theo chị là gì?
- Tôi nghĩ đó là tấm lòng! Có tấm lòng ai cũng có thể vì người mình yêu mà làm tốt mọi việc, mà sống yêu đời hơn, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn...
Huyền Minh sinh năm 1969 tại Hà Giang. Hiện chị là Chi hội trưởng Chi hội Văn học, Hội Văn học nghệ thuật Hà Giang. Đã in các tập thơ: Ta về, Điều giản dị.
Viết trên cổng trời (NXB Hội Nhà văn) là tập thơ mới nhất của chị được Công ty truyền thông Hà Thế hỗ trợ xuất bản cuối năm 2011. Nhóm Thơ 360 độ gồm các thành viên: Thụy Anh, Điệp Giang, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Phan Quế Mai, Lữ Thị Mai, Lệ Bình Quan và Huyền Minh. |
Dương Tử Thành thực hiện