Họa sĩ Hoàng Lập Ngôn và ca sĩ Hồng Nhung trong video clip 'Một ngày mới'. |
Cách đây nửa thế kỷ, Hoàng Lập Ngôn là hoạ sĩ VN đầu tiên làm triển lãm lưu động trên một cỗ xe ngựa từ Bắc chí Nam. Ông là người ưa xê dịch, có tâm hồn phóng khoáng, rộng mở và cái nhìn minh triết, hồn hậu về đời, về người. Giờ đây, dù đã ngoài 90 tuổi, hoạ sĩ vẫn mải mê sáng tạo.
Một buổi tối mùa xuân năm 1939, trời se lạnh, trong căn nhà ở khu phố người Hoa tại Hà thành có một cậu thanh niên tên Ngôn mới tốt nghiệp Mỹ thuật Đông Dương. Cậu đến để hỏi vợ. Thời ấy, hầu như không gia đình người Hoa nào muốn gả con gái cho người Việt vì họ muốn sống khép kín trong cộng đồng của mình. Ông bố cô gái người Hoa đã đùng đùng giận dữ, ném chiếc chén uống nước xuống sàn nhà rồi trỏ vào những mảnh vỡ, nói: "Tôi mà gả con gái cho cậu, đời tôi sẽ như chiếc chén này". Cậu thanh niên đến hỏi vợ cũng ngang tàng chả kém. Anh ném cái ấm vỡ tan và nói: "Tôi mà không lấy được con gái ông, đời tôi cũng như cái ấm nước này". Ông bố cô gái phải chịu thua, thế là Hoàng Lập Ngôn có vợ.
Thực ra, tính khí ngang tàng đã có trong Ngôn từ lâu. "Thằng này tính khí động quá, không theo nghề gia truyền được", cha luôn than phiền như vậy mỗi khi có ý định truyền lại nghề bốc thuốc chữa bệnh cho cậu. Biết con thích thi hoạ, ông hết lời khuyên can con từ bỏ nghề "bạc bẽo" đó. Can không được, ông đành gửi cậu sang trọ học ở nhà họ Dương, một dòng họ nổi tiếng về nghề dạy học, nơi đã sản sinh những bậc kỳ tài như Dương Quảng Hàm, Dương Bích Liên... Hoàng Lập Ngôn trọ học ở đó cho đến khi thi vào trường Mỹ thuật Đông Dương năm 1934.
Đầu năm 1941, Hoàng Lập Ngôn mua gỗ, mua ngựa về đóng một cỗ xe rong ruổi khắp xứ Đông Dương. Ngày lên đường, bạn bè đưa tiễn ông ở đầu đường Cổ Ngư (bây giờ là đường Thanh Niên) rất đông, ai cũng ký tên hoặc ký họa lên thùng xe ngựa để cầu chúc may mắn cho ông. Cùng đi với ông, ngoài người vợ trẻ và đứa con gái đầu lòng mới 10 tháng tuổi còn có hai người bạn là Song Văn và Dương Bích Liên. Thùng xe ngựa bé là thế nhưng Hoàng Lập Ngôn vẫn xoay xở ngăn thành hai: một cho vợ chồng mình còn một dành cho hai anh bạn trẻ.
Thế nhưng, bao nhiêu hồ hởi lúc xuất phát nhanh chóng bị dập tắt trước những cực nhọc. Để mưu sinh ở chốn thị thành, Hoàng Lập Ngôn phải vẽ tranh dọc đường rồi bán vé cho mọi người vào xem "triển lãm". Ai ưng bức nào, ông bán ngay bức đó lấy tiền đổi gạo, mắm muối. Có nhiều hôm, ông còn ngồi vẽ ký họa chân dung cho người qua đường lấy tiền. Đến khi trò "triển lãm tranh" để mưu sinh có vẻ nhạt, gia đình Hoàng Lập Ngôn và anh bạn Dương Bích Liên, Song Văn xoay ra diễn kịch, đả phá những thói xấu trong xã hội cũ.
Khổ cực nhất là khi rong ngựa qua vùng rừng núi sơn lam chướng khí, những lúc không có ai xem diễn trò, tiền cạn, thực phẩm dự trữ hết, phải ăn cơm với nước mắm và rau rừng, những lúc đứa con gái nhỏ cảm sốt, sài đẹn mà vốn kiến thức về nghề thuốc ông lĩnh hội từ cha mẹ chả được mấy. Hai anh bạn Dương Bích Liên và Song Văn không chịu được cực khổ, đi đến Quảng Bình thì xin quay về.
Trong lúc đời sống xã hội cũ chỉ quanh quẩn những trò như bắt rượu lậu, hút xách, me Tây đánh ghen, đời sống văn nghệ èo uột cùng những áng văn lãng mạn, ủy mị thì sự kiện lên xe du mục của Hoàng Lập Ngôn rất được dư luận chú ý. Hầu hết báo chí ở Bắc, Trung Kỳ đều theo dõi và đưa tin chi tiết từng chặng chuyến đi này. Vì thế, sau hơn ba năm rong ruổi từ Bắc vào Nam, rồi lại từ Nam ra Bắc nghe lời xúi của bạn bè, Hoàng Lập Ngôn mang cỗ xe ra bán đấu giá ở trước cửa hội Khai Trí Tiến Đức (ở phố Lê Thái Tổ bây giờ). Một người Pháp đã mua cỗ xe với giá trị bằng mấy căn nhà mặt phố thời đó.
Thời trẻ trai qua đi, nhưng máu du mục vẫn chảy trong Hoàng Lập Ngôn. Hòa bình lập lại ở miền Bắc, ông xắn tay cùng anh em họa sĩ lập Trường Mỹ thuật Công nghiệp và Mỹ thuật Yết Kiêu rồi tham gia giảng dạy ở đó. Yên chỗ đâu vài năm, đến năm 1964, khi chiến tranh phá hoại miền Bắc bước vào giai đoạn ác liệt, ông xin nghỉ rồi lọc cọc chiếc xe đạp cà tàng đi khắp miền Bắc để vẽ, để tìm hiểu cuộc sống. Hai miền thống nhất, bạn bè lại thấy ông khi đầu Bắc, lúc đầu Nam...
Giờ đây, vào tuổi 93, lúc ông nằm Đà Lạt viết hồi ký, lúc lại xuống Đà Nẵng thăm bạn bè rồi thoắt cái đã về đến Hà Nội...
(Theo Thể Thao & Văn Hoá)